


Mưa lũ năm nay không còn là những đợt lũ quen thuộc mà miền Trung đã bao lần gồng mình chịu đựng. Từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đến dọc dãy Trường Sơn, Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa…, nhiều nơi hứng chịu lượng mưa vượt 1.200 mm chỉ trong vài ngày. Nước lên theo cách mà các mô hình dự báo khó lòng theo kịp, dâng nhanh và mạnh đến mức chỉ trong buổi sáng, không ít xã ven sông, vùng trũng bị cô lập hoàn toàn, người dân không kịp trở tay. Thiên nhiên như xé toạc mọi ranh giới an toàn, đẩy hàng chục nghìn gia đình vào tình cảnh chạy lũ trong tuyệt vọng.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến hôm nay, hơn 100 người đã chết và mất tích, hàng chục người khác bị thương. Những con số ấy, dù lạnh lùng, vẫn không thể nào chuyển tải hết nỗi đau mà trên 186.000 căn nhà bị ngập sâu, hơn 1.200 căn khác bị hư hỏng, sập đổ đang gánh chịu. Hơn 30.000 ha hoa màu mất trắng, 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi – từng ấy tài sản tích lũy nhiều năm bỗng chốc bị xóa sạch chỉ sau vài giờ nước dâng. Nhiều tuyến quốc lộ, trong đó có quốc lộ 1 và cao tốc La Sơn – Túy Loan, cùng hàng loạt tỉnh lộ ở Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa bị sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt huyết mạch giao thông. Hàng trăm trường học, trạm y tế bị tàn phá. Lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề, có thời điểm hơn 1 triệu khách hàng chìm trong bóng tối, càng làm tăng thêm sự cô độc của người dân giữa biển nước.
Tổng thiệt hại kinh tế đã vượt 9.000 tỷ đồng và chắc chắn sẽ còn tăng khi nước rút, khi chúng ta nhìn thấy rõ hơn những tổn thất không thể đo đếm: hệ sinh thái bị hủy hoại, trẻ em gián đoạn học tập, sức khỏe tinh thần của người dân bị bào mòn, sản xuất – kinh doanh đình trệ, cộng đồng bị suy giảm sức chống chịu.

Nhưng nỗi đau miền Trung năm nay không chỉ đến từ bão lũ. Nó đến thêm từ một cơn bão khác – một cơn “bão thông tin” ập xuống nhanh và nguy hiểm không kém: bão tin giả. Khi người dân còn chưa kịp lau nước mắt vì mất mát, mạng xã hội đã nhấn chìm họ trong vô vàn hình ảnh và video cũ được gắn mác “vừa xảy ra”, những đoạn clip do AI dựng lại cảnh kêu cứu giả mạo, những bài viết bịa đặt về “hàng nghìn người chết”, những lời kêu gọi từ thiện với số tài khoản cá nhân đầy mờ ám. Có người thậm chí tạo dựng câu chuyện “chính quyền bỏ mặc dân”, gây hoang mang, làm xói mòn niềm tin và gây áp lực không đáng có lên lực lượng cứu hộ đang ngày đêm vật lộn giữa dòng nước xiết.
Tin giả lan nhanh hơn nước lũ. Nếu lũ cuốn đi tài sản, thì tin giả cuốn đi niềm tin – thứ vốn quý nhất của xã hội và là nền tảng để chính quyền, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ giữa khủng hoảng. Chính vì vậy, thiên tai lần này không chỉ là phép thử đối với hệ thống hạ tầng, năng lực cứu hộ, khả năng điều phối nguồn lực; mà còn là bài kiểm tra toàn diện đối với năng lực quản trị của chính quyền địa phương trong mô hình mới – mô hình chính quyền hai cấp tỉnh và xã bắt đầu từ ngày 1/7/2025. Trong mô hình ấy, mọi nhiệm vụ từ chỉ đạo, điều hành đến truyền thông khẩn cấp, kiểm soát tin giả, vận hành lực lượng tại chỗ… đều phải được tổ chức lại theo một tư duy gọn hơn, linh hoạt hơn và quan trọng nhất là gần dân hơn.

Khi thiên tai ập đến, năng lực quản trị không còn nằm trong những báo cáo hay văn bản chỉ đạo; nó hiện ra trong từng hành động, từng quyết định, từng bước chân lội nước của chính quyền địa phương – từ tỉnh đến xã – những người trực tiếp đứng giữa lằn ranh sinh tử của đồng bào. Trong mô hình chính quyền hai cấp mới được áp dụng từ ngày 1/7/2025, vai trò của tỉnh và xã càng trở nên rõ nét và quyết định hơn bao giờ hết. Đây là thử thách không chỉ đối với thể chế mà đối với cả từng con người đang gánh trọng trách bảo vệ dân.
Những ngày qua, hình ảnh các Chủ tịch UBND tỉnh có mặt ngay tại những điểm lũ lên nhanh nhất, ngập đến thắt lưng trong nước lạnh để trực tiếp chỉ đạo sơ tán dân, đã trở thành biểu tượng của một chính quyền hành động. Không còn tầng nấc trung gian như trước, cấp tỉnh buộc phải trở thành trung tâm chỉ huy thực sự, nơi mọi mệnh lệnh cứu dân được phát ra và được thực thi ngay lập tức. Từ việc vận hành hồ chứa một cách an toàn trong điều kiện mưa cực đoan, điều động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ ứng cứu những vùng bị cô lập, bố trí ngân sách ứng phó khẩn cấp, đến kích hoạt các tình huống thiên tai ở mức độ cao nhất và phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng để khắc phục các điểm sạt lở trọng yếu – tất cả đều diễn ra trong trạng thái chạy đua với thời gian. Đã có những địa phương, chỉ trong vài giờ đồng hồ, sơ tán được hàng chục nghìn hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đó là kết quả của một hệ thống vận hành thông suốt, của những người lãnh đạo không ngại dầm mình trong nước lũ để đưa ra quyết định tại chỗ.
Song nếu cấp tỉnh là bộ não của chiến dịch ứng phó, thì cấp xã, phường lại là đôi tay trực tiếp cứu dân. Trong mô hình hai cấp, xã đã trở thành tuyến đầu thực sự – những người đầu tiên gõ cửa từng nhà, bế cụ già, cõng trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập sâu trong đêm mưa trắng trời. Không ít cán bộ xã đã ngâm mình trong nước lạnh từ một giờ sáng đến sáu giờ sáng để tìm kiếm người mất tích, hoặc bám chặt vào dây thừng, vật lộn trong dòng nước xiết để đưa người dân từ mái nhà về nơi trú an toàn. Họ nắm rất rõ từng hộ nghèo, từng gia đình neo đơn, từng phụ nữ mang thai, từng đứa trẻ đang ốm, để sắp xếp thứ tự sơ tán phù hợp. Và khi dòng người đã an toàn trong các điểm tránh trú, họ lại trở về trụ sở, tiếp tục lập danh sách thiệt hại, nhận hàng cứu trợ, phân phát lương thực, thống kê môi trường sau lũ – tất cả trong tình trạng kiệt sức nhưng không một lời than vãn. Cấp xã thường được gọi là “tuyến đầu”, nhưng với những gì họ đã làm trong đợt lũ này, tôi tin phải gọi đúng hơn: tuyến đầu của tuyến đầu.

Cùng lúc đó, sự chỉ đạo của Trung ương đóng vai trò động lực và điểm tựa để địa phương hành động nhanh hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn. Trong bối cảnh Thủ tướng đang công tác tại Nam Phi, cuộc họp khẩn lúc 2 giờ sáng theo giờ sở tại là một minh chứng mạnh mẽ rằng không một phút giây nào chính phủ cho phép mình đứng ngoài cuộc. Chỉ đạo “đặt mình vào địa vị người dân” không phải là khẩu hiệu; đó là một yêu cầu về đạo đức công vụ, một nguyên tắc hành động khiến toàn bộ hệ thống phải tự soi lại cách làm của mình. Ngay sau cuộc họp ấy, hàng loạt gói hỗ trợ đã được kích hoạt: hàng trăm tỷ đồng ngân sách trung ương được chuyển ngay cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hạ tầng, ổn định đời sống dân sinh; gạo dự trữ quốc gia, thuốc men, hóa chất xử lý môi trường được xuất cấp khẩn cấp; Bộ Công an huy động các đội cứu nạn chuyên nghiệp, chó nghiệp vụ để tìm kiếm người mất tích; Bộ Xây dựng huy động toàn bộ lực lượng, làm việc xuyên đêm để thông các tuyến đường bị sạt lở; ngành điện lực chạy đua với thời gian, khôi phục điện cho hơn một triệu khách hàng chỉ sau vài ngày.
Tất cả những điều ấy cho thấy khi hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, khi từng cấp – từ tỉnh đến xã – đều hành động với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, hiệu quả giảm thiểu thiệt hại không chỉ đo được bằng con số, mà đo được bằng chính những sinh mạng thoát khỏi dòng nước lũ, bằng những mái nhà không còn bị cô lập trong tuyệt vọng quá lâu. Thiên tai năm nay, trong tất cả tàn phá của nó, cũng cho thấy sức mạnh của một hệ thống quản trị đang chuyển mình theo mô hình mới – linh hoạt hơn, trực diện hơn và gần dân hơn.

Giữa lúc nước lũ cuồn cuộn ngoài kia, một cơn bão khác cũng đang âm thầm càn quét: cơn bão của tin giả. Nếu như mưa lũ là thiên tai, thì tin giả – trong nhiều trường hợp – đã trở thành “nhân tai”, gieo rắc nỗi hoang mang, chao đảo cả những nỗ lực cứu hộ vốn đã căng mình trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Những ngày miền Trung chìm trong biển nước, mạng xã hội lại nổi lên như một dòng chảy hỗn loạn, đầy những thông tin bịa đặt: video AI giả cảnh trẻ em kêu cứu, hình ảnh cũ từ năm 2020 bị gắn mác “vừa xảy ra”, tin đồn thất thiệt rằng “cả một xã bị cuốn trôi”, những tài khoản kêu gọi cứu trợ nhưng lại hướng dòng tiền vào tài khoản cá nhân không rõ danh tính. Nghiêm trọng hơn, có những luận điệu xuyên tạc rằng chính quyền bỏ mặc dân, rằng lực lượng cứu hộ chậm trễ – những lời bịa đặt không chỉ làm tổn thương những con người đang ngày đêm cứu dân, mà còn làm lung lay sợi dây niềm tin vốn rất mong manh trong thiên tai.

Tin giả lan nhanh hơn nước lũ, bởi nó đánh trúng vào cảm xúc – vào sự thương xót, lo lắng, sự phẫn nộ dễ bùng lên trong lúc nguy cấp. Và hậu quả của nó nặng nề đến mức khó hình dung: người dân hoang mang, hiểu sai tình hình; lực lượng chức năng phải dồn thêm nguồn lực để bác bỏ, giải trình, thay vì toàn tâm toàn ý cứu người; niềm tin của cộng đồng bị xói mòn; và trên hết là nỗi đau của đồng bào bị biến thành cơ hội trục lợi. Khi công nghệ AI ngày càng tinh vi, ranh giới giữa thật và giả trở nên mờ nhạt, thách thức đặt ra cho công tác quản trị thiên tai càng lớn hơn gấp bội. Quản lý lũ đã khó, quản lý thông tin trong lũ còn khó gấp nhiều lần.
Trong bối cảnh ấy, yêu cầu cấp bách nhất chính là không để khoảng trống thông tin trở thành mảnh đất màu mỡ cho tin giả lan rộng. Chính quyền tỉnh phải chủ động cung cấp số liệu nhanh, minh bạch, đầy đủ: bao nhiêu người mất tích, ở đâu đang nguy hiểm, khu vực nào cần cứu trợ khẩn cấp, đường dây nóng nào đang hoạt động. Khi thông tin chính thống được cập nhật liên tục, rõ ràng, dễ tiếp cận, thì tin giả tự khắc mất chỗ đứng. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và các nền tảng mạng xã hội – những “không gian công cộng” mới của dân cư số – để gỡ bỏ nhanh các nội dung độc hại, ngăn chặn các tài khoản tung tin thất thiệt, nhất là trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp.
Song chỉ dựa vào nỗ lực của chính quyền là chưa đủ. Chúng ta cần những chế tài mạnh mẽ hơn để xử lý hành vi tung tin giả trong thiên tai: xử phạt hành chính thật nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ để phát hiện và ngăn chặn tin giả sử dụng công nghệ AI. Tuy nhiên, về lâu dài, quan trọng nhất vẫn là nâng cao văn hóa thông tin của mỗi người dân. Trong thời đại số, ai cũng có thể trở thành “người gác cổng” cho dòng thông tin mà mình chia sẻ. Trước khi bấm nút lan truyền, hãy tự hỏi: tin này từ đâu? có được kiểm chứng chưa? chia sẻ điều này có giúp ích hay gây hại vào lúc xã hội đang tổn thương? Văn hóa trách nhiệm trong thông tin, hơn bao giờ hết, chính là lá chắn để bảo vệ chính chúng ta trong những lúc nguy nan.
Thiên tai đánh vào lòng đất, tin giả đánh vào lòng người. Một con đường bị sạt lở có thể sửa, một mái nhà bị hư hỏng có thể dựng lại, nhưng niềm tin khi đã bị tổn thương thì rất khó bù đắp. Miền Trung rồi sẽ lại hồi sinh – như đã bao lần đứng dậy sau bão, sau lũ – nhưng bài kiểm tra lần này để lại nhiều điều cần suy ngẫm: về năng lực điều hành trong mô hình chính quyền hai cấp; về sự tận tâm của lực lượng cứu hộ; về yêu cầu minh bạch thông tin; và về trách nhiệm của mỗi công dân trong việc ngăn chặn tin giả. Hơn hết, nó nhắc chúng ta rằng sức mạnh của đất nước không nằm ở vật chất – vốn có thể bị cuốn trôi trong phút chốc – mà nằm ở tinh thần đoàn kết, ở tình nghĩa đồng bào, ở niềm tin lặng lẽ mà bền bỉ của người Việt Nam dành cho nhau.
Khi hoạn nạn, nghĩa đồng bào lại sáng lên. Thông điệp ấy chưa bao giờ đúng như lúc này. Miền Trung không đơn độc, bởi cả nước đang hướng về miền Trung, bằng tình yêu, bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia, và bằng niềm tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua – không chỉ dòng lũ, mà cả dòng chảy thông tin hỗn loạn của thời đại số. Chỉ cần giữ trọn niềm tin ấy, chúng ta sẽ không bao giờ bị cuốn trôi.
Bài viết: PGS. TS Bùi Hoài Sơn
Thiết kế: Thanh Nga
