Bước ngoặt chiến lược trong quan hệ Mỹ - Trung Á
Hội nghị thượng đỉnh C5+1 đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế C5+1 kết nối Trung Á với Washington, là hội nghị thượng đỉnh thứ hai của cơ chế này sau cuộc gặp đầu tiên diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2023, cũng là lần đầu tiên hình thức này được tổ chức tại thủ đô nước Mỹ.
Hội nghị diễn ra vào thời điểm then chốt về mặt địa chính trị: Nga vẫn đang bị cuốn vào cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của Sáng kiến Vành đai và Con đường trên khắp lục địa Á-Âu. Khi tầm quan trọng chiến lược của khu vực ngày càng tăng, cả Mỹ và các quốc gia Trung Á đều nhìn thấy cơ hội để điều chỉnh lại mối quan hệ, mỗi bên đều hướng đến hội nghị với những ưu tiên và kỳ vọng riêng.
Bước đi chiến lược
Được khởi xướng bởi cựu Tổng thống Barack Obama năm 2015 trong nỗ lực cân bằng ảnh hưởng với Nga và Trung Quốc, cơ chế C5+1 đã thúc đẩy 1,5 tỷ USD nguồn hỗ trợ và đầu tư của Mỹ vào Trung Á, từ khai thác uranium ở Kazakhstan tới huấn luyện chống khủng bố ở khu vực.
Tuy nhiên, quyết định nâng cấp từ cơ chế bộ trưởng lên nguyên thủ phản ánh cách tiếp cận mới của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump khi đề cao việc tìm kiếm các thỏa thuận song phương, đi vào thực chất để tối ưu hóa lợi ích trước sự hiện diện của Nga và Trung Quốc tại khu vực chỉ có 75 triệu dân, nhưng lại giàu tài nguyên này.
Chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh C5+1 lần này tập trung vào các vấn đề kinh tế, năng lượng, an ninh, phát triển hành lang vận tải và khai thác khoáng sản hiếm. Bên cạnh đó, hội nghị cũng hướng đến việc cập nhật chiến lược của Mỹ đối với Trung Á và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ và phát triển bền vững.
Một trong những ưu tiên của Mỹ là giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đặc biệt là kim loại đất hiếm được dùng cho sản xuất pin, thiết bị năng lượng và quốc phòng. Trong chiến lược này, Kazakhstan giữ vai trò trung tâm khi quốc gia này chiếm khoảng 40% nguồn cung urani toàn cầu và 1/4 lượng nhập khẩu urani của Mỹ.
Phát biểu tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả đây là “một khu vực cực kỳ giàu có”, đồng thời khẳng định cam kết thắt chặt quan hệ đối tác giữa Mỹ và 5 quốc gia trong khu vực. Ông cũng nhấn mạnh nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm mở rộng và bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu cho Washington thông qua những thỏa thuận hợp tác toàn cầu mới.
“Một trong những trọng tâm chính trong chương trình nghị sự của chúng tôi là phát triển và bảo đảm nguồn khoáng sản thiết yếu. Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã củng cố an ninh kinh tế quốc gia bằng việc ký kết các thỏa thuận với đồng minh và đối tác trên toàn cầu, nhằm mở rộng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược của Mỹ.”
Trung Á vốn sở hữu trữ lượng lớn kim loại đất hiếm và uranium. Tuy nhiên, lâu nay các nước trong khu vực này vẫn chủ yếu xuất khẩu kim loại chiến lược sang Trung Quốc và Nga. Đơn cử, Kazakhstan năm 2023 xuất khoảng 3,07 tỷ USD kim loại quan trọng cho Trung Quốc và 1,8 tỷ USD cho Nga, nhưng chỉ khoảng 544 triệu USD cho Mỹ. Vì thế, các chuyên gia đánh giá Trung Á đang là “mảnh ghép” chiến lược để Mỹ giành lại vị thế trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, đồng thời giảm ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga tại khu vực.
Bên cạnh đó, Mỹ còn đặc biệt quan tâm tới vai trò của Kazakhstan trong mạng lưới vận tải Á - Âu. Khoảng 80% hàng hóa vận chuyển giữa Trung Quốc và châu Âu đi qua Kazakhstan, trong đó tuyến Trung Á - Biển Caspi - châu Âu đang nổi lên như một phương án thay thế chiến lược cho các tuyến qua Nga hoặc Iran. Với việc hỗ trợ tài chính, công nghệ và hạ tầng dọc theo tuyến này, Mỹ kỳ vọng xây dựng mạng lưới logistics an toàn, chống chịu được trừng phạt, đồng thời đưa tiêu chuẩn Mỹ vào hệ thống giao thông - hải quan của khu vực.
Trong khi đó, đối với các nước Trung Á, hội nghị C5+1 mang ý nghĩa kép: thực chất và biểu tượng. Sau 3 thập niên độc lập, các quốc gia trong khu vực kiên định chính sách “ngoại giao đa hướng” - duy trì thế cân bằng giữa Nga, Trung Quốc và phương Tây. Việc cả 5 nhà lãnh đạo được mời đến Washington thể hiện sự công nhận quốc tế đối với tầm quan trọng chiến lược của khu vực.
Kazakhstan, nền kinh tế lớn nhất Trung Á, muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy Mỹ bãi bỏ điều khoản Jackson-Vanik, qua đó mở đường cho quy chế thương mại “tối huệ quốc vĩnh viễn”. Kazakhstan cũng kỳ vọng được hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, năng lượng tái tạo và hạ tầng logistics - phục vụ chương trình “Kỹ thuật số Kazakhstan”.
Trong khi đó, Uzbekistan theo đuổi chính sách cải cách và mở cửa, hướng tới thu hút đầu tư Mỹ trong lĩnh vực chế tạo, hàng không và khai khoáng.
“Thưa ngài Trump, chúng tôi đánh giá cao những đóng góp cá nhân của ngài trong việc tái khởi động tiến trình C5+1. Trước đó, chưa có vị tổng thống nào của Mỹ từng đối xử với Trung Á như ngài.”
Ba nước còn lại là Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan - với quy mô kinh tế nhỏ hơn - ưu tiên hợp tác an ninh biên giới, năng lượng và quản lý tài nguyên nước.
“Các công ty Mỹ đặc biệt quan tâm đến antimon và nhiều loại khoáng sản đất hiếm mà Tajikistan có nguồn tài nguyên dồi dào. Trong số các quốc gia Trung Á, Tajikistan có tiềm năng vô hạn, vô cùng phong phú về tài nguyên và khoáng sản quan trọng, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ về các vấn đề an ninh mà chúng tôi rất quan tâm cho đến nay.”
Với các nước này, được ngồi cùng bàn với Mỹ là cơ hội nâng vị thế quốc tế và tìm kiếm nguồn hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho các vấn đề môi trường như suy giảm mực nước biển Caspi hay khan hiếm nước sông Amu Darya và Syr Darya.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á, ngày 6/11, Mỹ đã công bố các thỏa thuận thương mại và đầu tư hai chiều trị giá hơn 5 tỷ USD. Một trong số đó là Thỏa thuận Thương mại và Kinh tế giữa Mỹ và Uzbekistan. Thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, trong ba năm tới, Uzbekistan sẽ mua và đầu tư gần 35 tỷ USD, và trong 10 năm tới, hơn 100 tỷ USD, vào các lĩnh vực then chốt của Mỹ, bao gồm khoáng sản thiết yếu, hàng không, phụ tùng ô tô, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, năng lượng và hóa chất, công nghệ thông tin, và nhiều lĩnh vực khác.
Về ngoại giao, Kazakhstan đã thông báo ý định tham gia Hiệp định Abraham, vốn bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các quốc gia có đa số là người Hồi giáo.
Tổng thống Kazakhstan Qasym-Zhomart Toqaev được cho là đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thông báo ý định của Kazakhstan, mặc dù Astana đã duy trì quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel trong hơn 30 năm. Theo ông Joseph Epstein, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Turan, mặc dù động thái của Kazakhstan có vẻ mang tính biểu tượng, nhưng nó có thể có sức nặng về mặt ngoại giao trong tương lai.
“Quyết định của Astana tham gia Hiệp định Abraham đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới, chuyển đổi các hiệp định từ sáng kiến hòa bình Trung Đông thành liên minh các quốc gia Hồi giáo ôn hòa ủng hộ Mỹ, hướng tới sự khoan dung và thịnh vượng”.
Sự hiện diện của Nga và Trung Quốc
Hội nghị thượng đỉnh C5+1 lần này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực tăng cường ảnh hưởng tại một khu vực giàu tài nguyên, được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Á. Với việc tổ chức hội nghị tại Washington và đặt trọng tâm vào tài nguyên chiến lược, Mỹ đang cho thấy một chuyển hướng đáng kể trong chính sách đối ngoại và công nghiệp của mình - từ tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương sang khai thác tiềm năng Trung Á và củng cố quan hệ với các quốc gia có vị thế địa - kinh tế quan trọng. Tuy vậy, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất để mắt tới Trung Á. Khu vực này từ lâu đã nằm trong tầm chi phối của Nga và ngày càng thu hút sự quan tâm từ Trung Quốc.
Hai đối thủ lớn nhất của Mỹ là Nga và Trung Quốc đều đang thúc đẩy quan hệ với Trung Á. Tháng 10 vừa qua, Nga đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung Á lần thứ hai tại Tajikistan. Phát biểu trước lãnh đạo 5 nước khu vực, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow cam kết tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Á nâng kim ngạch song phương lên 50 tỷ USD.
“Năm ngoái, kim ngạch thương mại của Nga với các quốc gia Trung Á đã vượt quá 45 tỷ đô la. Nhìn chung, đây là một kết quả tốt. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý các bạn rằng, kim ngạch thương mại của chúng tôi với Belarus đã vượt quá 50 tỷ USD. Dân số Belarus là 10 triệu người, trong khi Uzbekistan – gần 40 triệu người, Tajikistan – hơn 10 triệu người, và Kazakhstan – hơn 20 triệu người. Hãy tưởng tượng, chưa kể đến các quốc gia khác, một nguồn tài nguyên khổng lồ ở Trung Á. Và điều này cũng có nghĩa là chúng ta có triển vọng tốt để phát triển quan hệ kinh tế.”
Trước đó, tại hội nghị đầu tiên được tổ chức vào năm 2022, Nga và 5 nước Trung Á đã nhất trí tăng cường quan hệ chiến lược.
Trong khi đó, Trung Quốc hiện đã cung cấp các khoản cho vay tới 40 tỷ USD tại khu vực, dù thuế quan của Mỹ đã góp phần làm chậm quá trình này. Tại cuộc họp Hội đồng Doanh nghiệp Kazakhstan – Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh vào tháng 9, hai nước đã ký 70 thỏa thuận thương mại trị giá gần 15 tỷ USD. Ngân hàng Phát triển Á – Âu (EDB) cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Trung Á năm 2024 đạt 66,2 tỷ USD.
Mỹ có thể mở rộng ảnh hưởng trước sức ép cạnh tranh?
Hội nghị thượng đỉnh C5+1 đánh dấu mối quan tâm mới của Washington với khu vực từng bị xem là “ngoại vi” trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, vẫn còn đó những giới hạn khi vai trò của Mỹ tại khu vực vẫn bị hạn chế so với Nga và Trung Quốc.
Theo giới quan sát, lợi ích cốt lõi của Mỹ ở Trung Á có liên quan đến việc kiềm chế Nga và Trung Quốc. Kim ngạch thương mại của Mỹ với khu vực này vào năm 2024 chỉ đạt 7 tỷ USD, trong khi Trung Quốc và Nga lần lượt chiếm hơn 66 tỷ đô la và hơn 45 tỷ USD. Tuy nhiên, Nga đã là đối tác kinh tế và chính trị quan trọng của tất cả các nước Trung Á trong nhiều năm. Moscow hiện chiếm hơn 30% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Á, và khối lượng giao dịch bằng đồng nội tệ với Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan tiếp tục tăng trưởng, hiện đã vượt quá 80%.
Nga cũng đang đầu tư vào các quốc gia trong khu vực. Năng lượng vẫn là trọng tâm hợp tác. Tập đoàn Rosatom của Nga đang triển khai các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Uzbekistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan, đồng thời sẵn sàng thảo luận với Tajikistan về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại nước này. Tuy nhiên, trong quan hệ với các nước Trung Á, Nga hiện đang chủ yếu tập trung vào quá khứ chung, chứ chưa xây dựng được tầm nhìn về một tương lai chung. Và Mỹ có thể lấp đầy khoảng trống này.
“Chúng ta không nên quên đòn bẩy thực sự của phương Tây - các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Cho đến nay, các quốc gia trong khu vực đã thành công trong việc điều hướng điều này, nhưng lo ngại về khả năng phải chịu các biện pháp tương tự ở các nước Trung Á vẫn còn đáng kể.”
Trước đây, Mỹ đã nhiều lần đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp đối với khu vực này vì tổ chức tái xuất khẩu sang Nga. Nhìn chung, Washington có cơ hội củng cố vị thế của mình trong một số phân khúc nhất định, bao gồm AI, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, trung tâm dữ liệu và công nghệ. Tuy nhiên, do mối quan hệ liên ngành sâu rộng và sự hợp tác chặt chẽ giữa Nga và các nước Trung Á, Washington khó có thể cắt đứt quan hệ giữa Moscow và các quốc gia trong khu vực.
Phản ứng về hội nghị thượng đỉnh C5+1 giữa Mỹ và 5 quốc gia Trung Á, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền phát triển các kế hoạch đối ngoại của riêng mình và Moscow coi cuộc gặp tại Washington là một diễn biến bình thường của chính sách đối ngoại.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, Trung Á đang nổi lên như một “nút giao địa kinh tế,” nơi các cường quốc thử nghiệm mô hình hợp tác mới. Hội nghị C5+1 tại Washington vì thế không chỉ định hình tương lai quan hệ Mỹ-Trung Á, mà còn góp phần phác thảo lại bản đồ quyền lực toàn cầu, nơi địa kinh tế dần trở thành thước đo thực sự của ảnh hưởng quốc tế. Sự trở lại của Mỹ, cùng với nỗ lực cân bằng khéo léo của các quốc gia khu vực, có thể giúp Trung Á không còn chỉ là “bàn cờ” của các cường quốc, mà còn trở thành “người chơi” có tiếng nói trong cuộc tái định hình bản đồ quyền lực toàn cầu.














