Cà phê và dã quỳ

Có những khoảnh khắc rất lạ kỳ: chỉ một sắc hoa, một hơi cà phê, hay một mảng sáng xuyên qua tán lá cũng đủ làm trái tim ta mềm đi sau những ngày dài mỏi mệt. Đôi khi, những điều nhỏ bé lại giúp ta nhận ra rằng, giữa đắng cay và rực rỡ, vẫn luôn có một điểm giao thoa dịu dàng để ta tìm lại bình yên của mình.

Có những buổi sáng, thành phố vừa tỉnh giấc sau một đêm dài nhiều trăn trở, tôi lại tìm đến góc quán quen nép dưới tán cây già. Tấm biển nhỏ trước hiên đã phai màu theo năm tháng, vậy mà mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại có cảm giác như mở cánh cửa trở về miền ký ức. Nơi ấy có chiếc bàn gỗ cũ, có ly cà phê đen sánh đang toả ra làn hơi mỏng, và có lọ dã quỳ vàng rực ánh lên thứ sáng dịu dàng như mảnh nắng sót lại của một thung lũng xa xưa nào đó.

Ngồi xuống, tôi chợt thấy lòng mình mềm đi, như thể những mỏi mệt âm thầm bấy lâu tan vào khoảng trời tĩnh lặng. Ly cà phê với màu nâu sẫm phản chiếu dáng tôi lặng im như một chiếc bóng giữa đời. Còn dã quỳ – những cánh hoa mỏng manh nhưng rực rỡ, bền bỉ như cất giữ trong mình niềm tin của những mùa gió núi. Hai sắc thái ấy đứng cạnh nhau, hòa vào nhau mà chẳng hề lấn át nhau - giống như những gam màu đối nghịch của cuộc sống: một chạm vào nỗi buồn, một đánh thức niềm vui.

Khẽ nhấp ngụm cà phê đầu tiên, vị đắng lan nhanh trên đầu lưỡi rồi chảy xuống cổ, để lại cảm giác âm ấm như một ký ức cũ vừa trở về. Cà phê khiến tôi nhớ đến những năm tháng trưởng thành – những lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn, tập quen với thất vọng, với tổn thương và cả những điều không gọi được tên. Hồi nhỏ, tôi từng thắc mắc sao người lớn lại thích thứ nước đắng nghét ấy. Lớn lên mới hiểu: có những nỗi buồn, nỗi nhớ, những khoảng hoang hoải của lòng người… cũng cần một vị đắng để neo mình giữa cuộc đời.

Mỗi khi buồn, tôi lại nhớ những buổi chiều ngồi trước hiên nhà xưa, nghe gió lùa qua hàng tre, thứ âm thanh lặp đi lặp lại mà khiến lòng người se sắt. Cà phê đắng trong ký ức tôi có khi cũng chính là giọt trời của những buổi chiều ấy - buồn nhưng không tuyệt vọng, cô đơn nhưng vẫn có cảm giác được an ủi bởi chính sự trưởng thành của mình.

Còn dã quỳ - loài hoa của những con dốc gió, nơi nắng gắt và đất khô cằn. Tôi nhớ những lần đứng giữa đồi dã quỳ vàng trải dài đến tận chân trời, rồi bất giác thấy lòng mình sáng bừng như được thắp lên bởi một ngọn lửa nhỏ. Dã quỳ không kiêu sa, chẳng cần được nâng niu trong khu vườn trật tự. Nó mọc hoang, mọc tự do, mọc như chẳng sợ hãi điều gì, kể cả những mùa lạnh nhất năm.

Tôi từng hỏi mẹ: “Vì sao dã quỳ đẹp thế mà lại mọc ở những nơi khắc nghiệt như vậy?”. Mẹ cười bảo: “Vì có những cái đẹp được sinh ra dành cho những người đủ kiên trì để bước tiếp, dù đường có xa đến đâu”. Câu nói ấy theo tôi mãi. Những ngày bấp bênh, khi cuộc sống nặng trĩu như đám mây sắp mưa, chỉ cần thấy một bông dã quỳ nơi góc phố, tim tôi lại sáng lên một chút – chỉ một chút thôi, nhưng đủ để bước thêm một đoạn đường dài.

Giữa phố thị nhiều bộn bề, màu vàng của dã quỳ như một dấu chấm dịu dàng giữa khoảng không màu xám. Tôi nhìn những cánh hoa mỏng manh, thấy lại mình của nhiều năm trước – từng te tua sau những vấp ngã, nhưng vẫn cố ngẩng đầu để sống tiếp. Mỗi bông dã quỳ như nhắc tôi rằng: điều níu ta lại với cuộc đời đôi khi không phải những điều lớn lao, mà là những điều bé nhỏ – một cái nắm tay, một lời động viên, hay chỉ là một sắc hoa vàng rực lên trong ngày gió lạnh.

Có những buổi sáng, tôi ngồi rất lâu trong quán, nhìn nắng xuyên qua kẽ lá, in bóng trên mặt bàn gỗ rồi lấp lánh trên ly cà phê đang dần vơi. Khi ánh sáng ấy dừng lại nơi cánh dã quỳ, màu vàng trở nên rực rỡ lạ thường. Tôi bất giác mỉm cười. Dường như cuộc đời cũng giống khoảnh khắc ấy: giữa đắng chát và rực rỡ, giữa nỗi buồn và hy vọng, luôn có một điểm giao thoa đẹp đến mức nếu ta không ngồi lại, sẽ dễ dàng bỏ qua.

Tôi biết, nếu chỉ có cà phê mà không có dã quỳ, buổi sáng này sẽ trầm quá. Và nếu chỉ có dã quỳ mà thiếu cà phê, lòng người có lẽ vẫn thiếu một nơi để neo giữ. Đời sống toàn ngọt ngào, ta sẽ mãi trẻ con; toàn đắng cay, ta sẽ già nua trước thời gian. Chính sự hòa quyện ấy mới làm lòng người đầy đặn để tìm thấy bình yên.

Tôi nhìn ly cà phê còn ấm, nhìn lọ dã quỳ sáng rực giữa không gian nhạt màu của phố thị, và chợt hiểu rằng mình đến đây không chỉ để uống cà phê. Tôi đến để tìm lại một phiên bản của chính mình - người từng biết buồn, biết đau, nhưng cũng biết hy vọng; từng đi qua đắng cay mà vẫn giữ được chút sắc vàng dịu dàng trong tâm hồn.

Bởi thế, những ngày nhiều gió, tôi vẫn chọn ngồi dưới tán cây cũ, để ly cà phê đen kề bên lọ dã quỳ vàng. Để lòng mình trầm xuống một nhịp, rồi sáng lên một nhịp. Để nhớ rằng giữa cuộc đời rộng lớn và đầy thử thách này, chỉ cần giữ lại hai điều: một chút đắng để hiểu đời, một chút vàng để tin đời. Và đôi khi, chỉ vậy thôi cũng đủ để tìm thấy đường về bình yên của chính mình.

Giữa những mảng màu sáng tối của cuộc đời, đôi khi ta chỉ cần một điều thật nhỏ để níu mình lại – một ly cà phê đắng, hay một bông dã quỳ vàng rực trong góc phố. Hai điều tưởng bình dị ấy lại có cách riêng để nhắc ta rằng: dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, vẫn còn một mảnh dịu dàng cho ta nương tựa.

Thuỵ

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời