'Cai' khí đốt Nga: EU có nguy cơ phải trả giá
Giới quan sát nhận định, việc EU “cai” khí đốt Nga sẽ chẳng khác nào tự sát về mặt kinh tế bởi nguồn cung nhiên liệu từ Nga không thể được bù đắp bằng các nguồn thay thế trong tương lai gần.
Vào giữa tháng 10, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ lệnh cấm nhập dầu và khí đốt của Nga bắt đầu từ năm 2027. Trong khi đó, Hội đồng châu Âu - tổ chức gồm bộ trưởng của 27 quốc gia thành viên EU - lại ủng hộ mốc thời gian muộn hơn vào tháng 1/2028. Trong những tuần tới, hai cơ quan này sẽ đàm phán để thống nhất thời điểm cuối cùng. Theo giới quan sát, dù chọn mốc thời gian nào, EU vẫn sẽ phải đối mặt với một con đường đầy khó khăn, đó là phải vượt qua sự phản đối từ một số quốc gia thành viên và tìm kiếm nguồn cung mới để thay thế hàng tỷ euro giá trị dầu mỏ và khí đốt của Nga vẫn đang chảy vào EU mỗi tháng.
EU hướng tới loại bỏ vĩnh viễn khí đốt Nga
Trước khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Nga là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và châu Âu là thị trường quan trọng nhất của Nga. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, Liên minh châu Âu đã tăng cường nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Nếu như năm 2021, Nga chiếm khoảng 40 - 45% nguồn cung khí đốt của EU, thì đến cuối năm 2024, con số này đã giảm xuống dưới 20%.
Không dừng lại tại đó, trong kế hoạch dài hạn hơn mang tên REPowerEU nhằm loại bỏ vĩnh viễn nhiên liệu Nga, Liên minh này đang hướng tới lệnh cấm hoàn toàn khí đốt Nga vào đầu năm 2028.
Tại cuộc họp ở Luxembourg, các bộ trưởng năng lượng EU đã phê chuẩn kế hoạch loại bỏ dần nguồn khí đốt Nga, trong đó quy định dừng ký các hợp đồng mới từ tháng 1/2026, chấm dứt các hợp đồng ngắn hạn hiện có từ tháng 6/2026 và kết thúc toàn bộ hợp đồng dài hạn vào tháng 1/2028. Động thái này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm cắt giảm nguồn thu của Nga dùng để tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine. Số liệu thống kê cho thấy mặc dù đã mất gần 80% thị phần châu Âu kể từ khi xung đột nổ ra nhưng Nga vẫn thu về không dưới 215 tỷ euro thông qua việc bán khí đốt cho một số khách hàng EU.
Trước đó, Ủy ban Năng lượng của Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ đề xuất đẩy nhanh tiến độ loại bỏ khí đốt của Nga ra khỏi Liên minh châu Âu. Theo đó, việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sẽ bị cấm ngay từ đầu năm 2027. Tuy nhiên, sẽ có một số ngoại lệ với những hợp đồng đã được ký trước ngày 17/6/2025 với thời gian thực hiện được kéo dài đến ngày 1/1/2027.
EU cũng đưa vào gói trừng phạt thứ 19 lệnh cấm hoàn toàn việc nhập khẩu LNG theo hợp đồng ngắn hạn từ ngày 25/4/2026 và theo hợp đồng dài hạn từ ngày 1/1/2027. Việc mua, nhập khẩu hoặc chuyển nhượng, trực tiếp hoặc gián tiếp, LNG được sản xuất hoặc xuất khẩu từ Nga đều bị cấm.
Vẫn còn nhiều lỗ hổng
Quyết định áp đặt lệnh cấm hoàn toàn khí đốt Nga là bước đi mới nhất trong nỗ lực của EU nhằm loại Nga khỏi thị trường năng lượng châu Âu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức và lỗ hổng tiềm ẩn có thể cản trở quá trình này. Một số vấn đề pháp lý phức tạp sẽ cần được giải quyết trong quá trình đàm phán để xác định phiên bản cuối cùng của lệnh cấm và các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào năm sau.
Ủy ban châu Âu đã công bố dự thảo đầu tiên về lộ trình loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng và khí đốt từ Nga qua đường ống vào mùa hè năm 2025. Dự thảo đề xuất đã gây ra một số tranh cãi, đặc biệt là do việc đưa vào một điều khoản cho rằng lệnh cấm có thể được tạm thời dỡ bỏ trong trường hợp khẩn cấp của thị trường. Trái với dự đoán, điều khoản này không phải do Hungary và Slovakia - những nước mua khí đốt Nga và thân Nga nhất trong EU thúc đẩy thông qua, mà được đưa ra bởi Tây Ban Nha - quốc gia nơi có một số công ty vẫn đang nắm giữ hợp đồng nhập khẩu LNG dài hạn với các nhà sản xuất Nga.
Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi EU gần đây đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu LNG từ Nga từ năm 2027, sớm hơn một năm so với thời hạn do lộ trình loại bỏ dần của EU đề xuất. Mặc dù lệnh cấm vận bắt buộc này có thể dẫn đến việc Nga sớm ngừng xuất khẩu LNG sang EU, nhưng nhiều nhà quan sát lo ngại rằng, lệnh cấm này chưa đủ mạnh và có thể bị đảo ngược, vì các lệnh trừng phạt của EU được xem xét lại 6 tháng một lần và cần có sự nhất trí để gia hạn. Điều này có nghĩa là lệnh cấm LNG được thông qua nhanh chóng này có thể dễ bị phản đối bởi bất kỳ thành viên EU nào.
Slovakia và Hungary - hai quốc gia vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp khí đốt và dầu từ Nga đã chỉ trích gay gắt kế hoạch của EU nhằm loại bỏ dần nguồn năng lượng từ Nga do lo ngại rằng các giải pháp thay thế tốn kém hơn sẽ đẩy giá năng lượng lên cao, làm suy yếu an ninh năng lượng quốc gia và gây tổn hại đến nền kinh tế của họ.
Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia hôm 14/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, Budapest sẽ kiện EU vì cấm khí đốt Nga. Ông Orban nhấn mạnh, Budapest coi quyết định này là bất hợp pháp vì nó được thông qua bởi đa số chứ không phải sự nhất trí của toàn bộ quốc gia, như các quy định của khối khi bàn về các vấn đề nhạy cảm.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 19/11 cũng cho biết, Bratislava đang cân nhắc kiện EU về kế hoạch ngừng cung cấp khí đốt Nga: “Tuần tới, chính phủ Slovakia sẽ thảo luận một văn bản, trong đó chúng tôi sẽ xem xét khả năng đệ đơn kiện. Mọi việc sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách Ủy ban châu Âu thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Slovakia, vốn đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu trực tiếp ký kết. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng Cộng hòa Slovakia đã bỏ phiếu chống lại quyết định này, liên quan đến dự án RePowerEU, về việc ngừng cung cấp khí đốt. Chúng tôi tin rằng quyết định này, vốn chỉ được đa số các quốc gia thành viên EU thông qua, đã vi phạm một số quy định cơ bản của Liên minh châu Âu” .
Trong khi con đường lập pháp hướng tới lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga của EU vẫn còn dài và phức tạp, thì việc thực thi có thể còn khó khăn hơn. Mặc dù lệnh cấm này nhận được sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ trên khắp châu Âu, nhưng có những lo ngại rộng rãi rằng Điện Kremlin sẽ cố gắng tìm ra những kẽ hở tiềm ẩn để lách lệnh cấm.
Khí đốt Nga hiện đang được xuất khẩu sang châu Âu qua Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng một đường ống chuyên dụng vận chuyển khí đốt đến Balkan và Hungary. EU đã đưa điểm nhập cảnh này vào luật và lưu ý rằng dòng khí đốt phải ngừng từ năm 2028, nhưng khí đốt Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ thông qua một điểm trung chuyển gần đó có thể được dán nhãn lại và bán dưới một tên khác. Rủi ro của việc dán nhãn lại khí đốt Nga cũng ảnh hưởng đến toàn bộ khối do vẫn còn một số công ty có danh mục nhập khẩu lớn đang nắm giữ hợp đồng LNG dài hạn với các nhà sản xuất Nga.
Mặc dù EU đang thúc đẩy lộ trình cắt giảm hoàn toàn nhập khẩu năng lượng Nga nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy, xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sang các nước châu Âu thông qua TurkStream - đường ống duy nhất còn hoạt động đưa khí đốt Nga vào châu Âu, đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 10 vừa qua. Theo mạng lưới các Nhà điều hành Hệ thống Truyền tải Khí đốt châu Âu, tổng cộng 1,68 tỷ mét khối nhiên liệu của Nga đã vào EU qua tuyến đường này, tăng 9% so với tháng trước. Kể từ đầu năm, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đã tăng 7,6%, đạt 14,7 tỷ mét khối.
Số liệu mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch cũng cho thấy, từ tháng 2/2022 đến tháng 9/2025, EU vẫn là khách hàng mua khí đốt lớn nhất của Nga, chiếm 35% tổng lượng xuất khẩu khí đốt qua đường ống và khoảng 50% tổng lượng khí tự nhiên hoá lỏng mà Nga xuất khẩu ra thế giới. Những con số này phản ánh thực tế rằng, bất chấp các biện pháp trừng phạt và nỗ lực “cai” năng lượng Nga, châu Âu vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung từ Nga, đặc biệt là LNG, mặt hàng khó có thể thay thế trong ngắn hạn.
Cái giá khi EU đoạn tuyệt khí đốt Nga
Giới quan sát nhận định, việc Liên minh châu Âu ngừng nhập khẩu khi đốt có thể khiến ngân sách Nga mất đi một nguồn thu đáng kể trị giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng sẽ gây khó khăn cho chính EU. Theo bà Petra Steger - một thành viên của Nghị viện châu Âu thuộc đảng Tự do Áo, việc EU “cai” khí đốt Nga sẽ chẳng khác nào tự sát về mặt kinh tế bởi nguồn cung nhiên liệu từ Nga không thể được bù đắp bằng các nguồn thay thế trong tương lai gần. Những chính sách như vậy sẽ đẩy EU vào vòng xoáy phi công nghiệp hóa, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh chóng và mất khả năng cạnh tranh quốc tế không thể đảo ngược. Không chỉ vậy, quyết định này cũng sẽ đặt EU vào thế rủi ro chiến lược.
Nhà phân tích hàng đầu của AMarkets, ông Igor Rastorguev cho rằng, việc một cơ chế tạm thời đình chỉ lệnh cấm trong trường hợp có “vấn đề an ninh nguồn cung” được đưa vào kế hoạch loại bỏ hoàn toàn LNG của Nga vào năm 2028 cho thấy EU hiểu rõ những rủi ro từ quyết định của mình. Theo ông, các doanh nghiệp công nghiệp châu Âu nhận thức rõ rằng nếu không có giá năng lượng hợp lý, doanh nghiệp của họ sẽ thua thiệt trước các đối thủ cạnh tranh đến từ Mỹ và châu Á.
Mặc dù LNG từ Mỹ hiện chiếm ưu thế trong nguồn cung cấp của EU nhưng các nhà quan sát cảnh báo, việc thay thế LNG Nga bằng sản phẩm Mỹ không có nghĩa là châu Âu thoát khỏi rủi ro. Chẳng hạn, chỉ cần một cơn bão lớn ở bờ biển Vịnh Mexico cũng có thể làm tê liệt chuỗi cung ứng LNG của Mỹ. Bên cạnh đó, sự bất ổn trong hoạch định chính sách tại Washington hoàn toàn có thể tạo cú sốc cho thị trường. Như vậy, EU có thể đang bước vào sự phụ thuộc cực đoan chưa từng có.
Giới chuyên gia nhận định, lệ thuộc Mỹ ít rủi ro chính trị hơn lệ thuộc Nga, nhưng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. EU sẽ bị hạn chế nghiêm trọng khả năng xoay chuyển nếu nguồn cung gặp biến động. Hiện tại, mục tiêu của Mỹ và EU trùng khớp, đó là cắt đứt nguồn thu của Nga từ xuất khẩu dầu khí. Nhưng trong dài hạn, chưa ai dám chắc lợi ích năng lượng - an ninh của hai bên còn song hành bao lâu. Với mức độ lệ thuộc ngày càng sâu vào LNG Mỹ, châu Âu chỉ đang chuyển từ sự lệ thuộc này sang sự lệ thuộc khác - một lựa chọn có thể khiến lục địa này phải trả giá đắt khi đối mặt với rủi ro chiến lược chưa từng có tiền lệ.
Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, EU đã liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng Nga. Tuy nhiên, thực tế dòng chảy năng lượng Nga vào châu Âu thời gian qua vẫn tăng, cho thấy rõ bài toán năng lượng hóc búa của châu Âu và mục tiêu chấm dứt phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng Nga không phải dễ dàng. Về phần mình, Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng phương Tây đang phạm sai lầm nghiêm trọng khi từ chối mua tài nguyên năng lượng Nga. Điều này sẽ dẫn đến sự phụ thuộc mới, mạnh mẽ hơn do giá cả tăng cao. Moscow cũng lưu ý rằng những nước đã từ chối mua tài nguyên năng lượng từ Nga vẫn đang mua với giá cao hơn thông qua các trung gian và sẽ tiếp tục mua than, dầu và khí đốt của nước này.














