Cần nâng phụ cấp cho giáo viên vùng khó khăn trên 70%

Giáo viên vùng cao chịu nhiều thiệt thòi nên mức phụ cấp tối thiểu 70% được nhiều đại biểu Quốc hội nhận định chưa tương xứng, đề nghị nâng lên 80–90% và mở rộng diện thụ hưởng trong phiên thảo luận ngày 20/11.

Hôm nay, ngày 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, là dịp tôn vinh công lao của đội ngũ nhà giáo và nhìn lại sự phát triển của ngành giáo dục. Cũng trong ngày này, Quốc hội dành trọn thời gian thảo luận việc sửa ba luật và một nghị quyết liên quan giáo dục, gồm Luật Giáo dục, Giáo dục đại học, Giáo dục nghề nghiệp và nghị quyết triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục.

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là chính sách phụ cấp đối với giáo viên vùng cao. Nhiều ý kiến cho rằng giáo viên vùng khó khăn chịu nhiều thiệt thòi nên mức phụ cấp tối thiểu 70% hiện nay chưa tương xứng, cần nâng lên 80–90% và mở rộng diện thụ hưởng. Theo các đại biểu, tăng chế độ đãi ngộ cho giáo viên là khoản đầu tư nhỏ, nhưng mang lại hưởng lợi lớn cho người học, góp phần tạo đột phá cho giáo dục – đào tạo.

Dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nêu rõ: Nhà nước sẽ thực hiện ưu đãi vượt trội đối với giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; trong đó phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên, 30% cho nhân viên và 100% cho giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đồng tình với chủ trương nâng phụ cấp, nhưng băn khoăn khi so sánh với cơ chế áp dụng cho nhân lực y tế, bởi nhân viên y tế tại nhiều khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%.

Theo đại biểu Phạm Hùng Thắng (Đoàn Ninh Bình), giáo viên chỉ được hưởng mức 100% khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, còn ở vùng khó khăn, phụ cấp lại tương đương nơi phát triển, “chưa tương xứng, chưa công bằng và chưa thể hiện tính vượt trội”.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng cho biết: "Đề nghị nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non, phổ thông công lập đang công tác tại vùng khó khăn lên mức cao hơn 70%; nếu không đạt 100% thì cũng cần tiệm cận để tránh thiệt thòi."

Liên quan tới chính sách đãi ngộ giáo viên vùng khó khăn, đại biểu Lý Thị Lan (Đoàn Tuyên Quang) nhấn mạnh hình ảnh những cô giáo vùng cao nắm tay học sinh vượt mưa rét tới lớp, cho rằng giáo dục miền núi trước hết là câu chuyện của những con người lặng lẽ gieo chữ. Đại biểu kiến nghị cần quan tâm hơn tới giáo viên bản địa để “giữ chân” lực lượng này.

Đại biểu Lý Thị Lan chia sẻ: "Giáo viên bản địa nói được tiếng dân tộc, hiểu phong tục và được phụ huynh tin tưởng. Đây là chìa khóa tháo gỡ nút thắt giáo dục mầm non vùng cao. Nếu không quan tâm đào tạo, tuyển dụng và giữ chân đội ngũ này, mục tiêu nâng chất lượng giáo dục vùng khó sẽ rất khó đạt."

Ở một góc nhìn khác, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) cho rằng khi thầy cô được quan tâm hơn, yêu cầu và sự giám sát của xã hội đối với đội ngũ này cũng phải cao hơn, qua đó hình thành đội ngũ nhà giáo chuẩn mực – nhân tố quyết định thành công của nền giáo dục.

Đại biểu Hoàng Văn Cường nhận định: "Khi thầy cô được xã hội quan tâm hơn thì yêu cầu đối với người thầy cũng phải cao hơn và giám sát của xã hội phải chặt chẽ hơn. Cơ chế đó sẽ giúp hình thành đội ngũ người thầy chuẩn chỉ, là nhân tố quyết định sự thành công của nền giáo dục nước nhà."

Dự thảo cũng quy định phụ cấp ưu đãi nghề 30% cho tất cả nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, không phân biệt vùng phát triển hay khó khăn. Nhiều đại biểu cho rằng quy định này chưa hợp lý, đề nghị nghiên cứu mức phụ cấp cao hơn cho nhân viên ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn để bảo đảm tương xứng với điều kiện công tác.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời