Chiều mưa bên mẹ…

Trong chiều mưa lất phất, khi từng giọt nước gõ nhịp lên mái nhà, ký ức tuổi thơ lại ùa về với hình ảnh người mẹ tần tảo với những năm tháng lam lũ, những đôi vai gầy gò, những đôi dép cũ…

Chiều nay, mưa bất chợt về trên xóm nhỏ bâng khuâng. Mẹ vội đội cái nón rách, hớt hải chạy ra sau vườn ôm củi khô vào nhà, kê lại mấy cái ổ trứng, che lại vách chái bếp mưa dội. Bao nhiêu năm rồi, mẹ vẫn lặng lẽ với những cơn mưa về vội vã.

Hồi nhỏ, mỗi lần thấy mưa, tôi thường nhảy cẫng lên để canh sơ hở của mẹ mà chạy ùa vào cơn mưa, tắm mát. Mẹ sợ tôi cảm lạnh nhưng chỉ canh được mấy cơn mưa đầu mùa. Những lần sau đó, mẹ để mặc tôi tắm mưa cùng đám trẻ con trong xóm. Để một chiều, nhìn dáng mẹ gầy hao đội mưa tất tả, tôi không còn thấy xốn xang trước những cơn mưa như ngày nào. Tôi cùng mấy đứa bạn chạy đua với mưa, gom nhặt bằng được đám củi khô, mớ lá dừa nhóm lửa, với mẹt cá khô còn phảng phất mùi đặc trưng giữa trời ẩm ướt. Cơn gió vô tình thổi bay làn tóc trắng ngần của mẹ, tôi đứng thẫn thờ nhìn cơn mưa dội trên hàng lá mục. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đắp bồi lên con người những mưa nắng cuộc đời.

Khoảng sân trước nhà lầy lội bước chân qua, mẹ vẫn giữ lại cho mình chút vụn vặt đời thường, lúc bấu chân lấy ván lót đường hay đóng lại cây đinh ở mặt cầu mục ruỗng. Tôi thường dầm mưa theo mẹ qua những con đường như thế. Nhưng tuyệt nhiên mẹ chẳng bao giờ để tôi đụng tay vào bất cứ thứ gì. Tôi nhớ có lần vào một ngày mưa như trút, mẹ cõng tôi đi về, lỡ trượt chân ngã nhào. Điều đầu tiên, mẹ quan tâm chính là tôi. Lật hết khắp người xem đứa con nhỏ có bị trầy xước ở đâu nhưng lúc đó mẹ đâu hay chân mình rớm máu. Tôi òa khóc cùng mưa, chợt thương đôi vai bé nhỏ của mẹ suốt bốn mùa mưa nắng. Mẹ vội vàng xin lỗi vì lỡ làm tôi ngã. Nhưng mẹ đâu biết nước mắt tôi rơi là vì đâu?

Mẹ đi về trên con đường quê quen thuộc. Từng bước chân khập khiễng mà mẹ vẫn chưa chịu từ bỏ việc phải cõng tôi về nhà. Trên đôi vai gầy gò mà mẹ thường cõng đứa con nhỏ đi qua những ngày mưa lạnh buốt đó, tôi từng vẽ những ước mơ, nhìn ngắm những chân trời phía trước. Bỗng một ngày, tôi nhận ra lưng mẹ đã còng đi nhiều, bàn chân chi chít những vết sẹo chưa kịp liền da. Biết bao lần tôi muốn cúi xuống ôm lấy đôi bàn chân ấy. Đôi chân băng qua biết bao giông bão của cuộc đời vẫn hiên ngang đứng vững, cùng tôi đi qua những mùa gió lớn.

Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn mang dép cũ. Những đôi dép mòn đế, bong tróc nhưng mẹ vẫn không chịu bỏ. Hồi đó có lần mẹ bị đám trẻ con cười, vì mang hai chiếc dép khác nhau. Tôi không chịu được những lời mỉa mai của đám trẻ, định xông vào đánh nhau với bọn nó. Nhưng mẹ chỉ mỉm cười, kéo tôi vào lòng nhìn từng dòng nắng nhẹ nhàng trôi trên sông. Mẹ nói “dép nào cũng được, miễn mang không đau chân là được”. Giây phút đó, tôi thấy thương cho những con đường mẹ đã đi qua… Lần nào mua dép mới, mẹ đều cất vào trong tủ không dám dùng. Chỉ có lúc đi dự tiệc tiệc hay bận đi xa, mẹ mới lấy ra để đi. Nhìn đôi dép mới nằm gọn gàng nơi góc tủ, chợt thấy sóng mũi mình cay cay. Cả đời mẹ lam lũ, chắt chiu, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Tất cả cũng chỉ để dành cho các con, để tôi được tung tăng giữa lòng thành phố rộng thênh thang, không chút sình lầy, phèn chua đồng bãi.

Hồi nhỏ tôi từng náo nức trước buổi đi xa, trước những con đường mà quên dáng mẹ bơ vơ bên sông chiều lộng gió. Để giờ đây, bước chân như nặng trĩu mỗi lúc phải rời quê. Tôi mang theo cả nỗi lòng của mẹ, cả những giấc mơ mà mẹ chưa bao giờ có thể chạm đến. Mỗi lần đứng trước một vùng đất mới, tôi đều hình dung đến mẹ. Giá như mẹ cũng được một lần đến đây, ngắm nhìn những con đường thênh thang lộng gió này.

Lần đầu tiên dẫn mẹ đi chơi xa, mẹ có dịp mang đôi dép cất trong góc tủ từ lâu. Mẹ dè dặt trước quán cơm sang trọng, nghi ngại trước căn phòng đầy đủ tiện nghi hay nhất quyết không chịu mua vé vào cổng tham quan. Tất cả những thứ đó, mẹ đều quy đổi ra lúa. Câu nói “con lo được” đâu có ngăn mẹ lại trước những đong đếm trước sau. Khách tham quan nhìn mẹ ái ngại, có thêm nhiều tiếng xầm xì “đi du lịch mà tiếc tiền thì ở nhà”. Tôi không buồn, mẹ cũng không còn phải kéo tôi lại trước câu nói của người dưng. Tôi nắm tay mẹ qua đường, len qua dòng người xe vội vã. Nét nhà quê như lạc loài giữa phố. Tôi nhìn mẹ cười, nhớ về những ngày xưa bé nhỏ đi trên con đường quê lầy lội.

Cơn mưa như làm cho thành phố trong lành hơn. Nhìn mẹ bước lên xe trở về quê, vẫn dáng người nhỏ thó giữa dòng người xuôi ngược. Tự dưng lúc đó, tôi chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để được về cùng mẹ. Trở về mái nhà chập chờn ngọn khói, được tắm gội dưới cơn mưa quê, được đi trên con đường làng sỏi đá. Chiếc xe đò chầm chậm rời đi, tôi thẫn thờ đứng nhìn theo mãi. Chợt thấy dưới chân mình những đồng ruộng mênh mông…

Trần Thương Tính 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời