Chồi non trên cành cũ
Có những ngày ta tưởng như mọi điều trong lòng mình đã khô cạn, chẳng còn chút sức sống nào để bắt đầu lại. Nhưng rồi, chỉ một mầm cây nhỏ mọc lên từ chậu đất tưởng chừng đã chết, cũng đủ khiến ta tin rằng — điều gì từng héo úa, vẫn có thể hồi sinh.
Một chậu cây tưởng chừng như đã chết cuối cùng cũng hồi sinh, bắt đầu trổ những chiếc mầm mới. Niềm hạnh phúc ấy thật khó diễn tả – vừa mong manh, vừa rực rỡ như một điềm lành cho sự khởi đầu mới.
Tôi từng đọc được rằng: “Trước khi một cái cây khô héo, nó đã réo cả ngàn lần.”
Tôi cũng có một chậu cây nhỏ mà mình rất yêu thích. Mỗi sáng, tôi đều tưới nước, ngắm nhìn nó như một người bạn thân quen. Cho đến những ngày bận rộn, tôi vô tình lãng quên nó. Chậu cây bắt đầu lụi tàn. Lá úa. Thân teo tóp lại. Mỗi lần nhìn chậu cây ấy, tôi thấy như đang nhìn chính mình – cũng đang mỏi mệt, cũng khô cạn dần mà chẳng biết làm sao để hồi sinh.
Đã có lúc tôi định vứt chậu cây đi. Nhưng rồi ký ức về buổi chiều hôm ấy – khi tôi chọn nó trong tiệm cây cảnh – lại ùa về. Giữa hàng trăm chậu cây, chỉ có nó, nhỏ bé mà xanh mướt, như đang vẫy tay chào tôi. Tôi đã mang nó về vì muốn có một góc xanh cho tâm hồn mình.
Nghĩ đến đó, tôi không nỡ buông bỏ. Tôi cắt đi những cành khô, chỉ giữ lại phần gốc nhỏ xíu, trơ trọi vài đường gân mỏng manh. Tôi đặt chậu cây nơi cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sớm có thể len vào, rồi kiên nhẫn tưới nước mỗi ngày — dù chẳng biết liệu nó có sống nổi hay không.
Một tuần, hai tuần… rồi một buổi sáng, tôi thấy một chồi non xanh mướt nhú lên từ thân cây tưởng đã mục ruỗng. Nó nhỏ xíu thôi, nhưng tràn đầy sức sống, đủ khiến tim tôi khẽ reo lên.
Tôi tin rằng, cây cũng có linh hồn. Chỉ cần ta vẫn tin vào sự sống, thì kỳ tích sẽ xảy ra. Có khi trong lòng ta tưởng như đã chết một ước mơ, một niềm tin, hay một phần yêu thương nào đó… Nhưng chỉ cần ta đủ kiên nhẫn, dám cắt bỏ những phần úa tàn, thì điều tươi mới rồi cũng sẽ trở lại — chậm rãi, nhưng mạnh mẽ. Giống như chồi non ấy, kiên cường vươn lên giữa thân cây tưởng đã mục ruỗng, ta cũng có thể bắt đầu lại chính mình, từ những điều nhỏ bé nhất.
Tôi nhớ đến chính mình, và một mối tình đã cũ. Có lẽ, cũng như chậu cây ấy, tôi từng níu giữ một tình cảm đã khô héo chỉ vì sợ cô đơn, sợ phải bắt đầu lại. Nhưng cuối cùng, tôi học được rằng: không phải vì ta ghét bỏ quá khứ, mà vì ta cần nhường chỗ cho điều tươi mới. Như cành khô cần được cắt tỉa để mầm xanh có thể vươn lên.
Giờ đây, tôi đang học cách buông bỏ những úa tàn trong lòng. Tôi bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé. Tôi tham gia các lớp học ngoại khóa, và đặc biệt — tôi viết. Viết không chỉ vì yêu thích, mà vì tôi tin: viết là cách tôi tưới nước cho khu vườn tâm hồn mình. Mỗi con chữ là một giọt nước mát lành, giúp những mầm yêu thương trỗi dậy sau những ngày khô hạn. Ban đầu, tôi viết rất vụng về. Mỗi dòng là một lần chạm vào nỗi đau. Nhưng kỳ lạ lắm — càng viết, lòng tôi càng nhẹ nhõm. Như thể từng câu chữ đang len vào những vết nứt, làm dịu đi những khô cằn trong tim. Tôi từng nghĩ, chỉ khi có người đọc thì việc viết mới có giá trị. Giờ thì tôi hiểu: đôi khi, ta viết không phải để ai đọc, mà là để tự lắng nghe chính mình – để thấy lòng mình vẫn còn biết yêu, biết rung động, biết nảy chồi.
Mỗi sáng, tôi vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn chậu cây của mình. Nó đã lớn hơn, có những chiếc lá vững chãi và thêm nhiều chồi non mới. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng có lẽ, giống như việc chăm một chậu cây – điều quan trọng không nằm ở kết quả, mà ở sự kiên nhẫn mỗi ngày.
Chỉ cần mỗi sớm mai, tôi vẫn đặt chậu cây nơi có ánh nắng, vẫn tưới nước bằng niềm tin rằng nó sẽ sống – thế là đủ. Viết lách với tôi cũng vậy. Tôi không biết con đường này sẽ đưa mình đi đến đâu, hay có ai còn nhớ những điều tôi viết. Nhưng tôi vẫn sẽ viết, như cách tôi vẫn tưới nước cho cây. Bởi mỗi con chữ là một giọt nước mát lành, thấm xuống khu vườn tâm hồn – nơi những mầm xanh yêu thương đang âm thầm nảy nở, chậm rãi mà bền bỉ, giữa cành cũ của lòng mình.














