Chợt thèm rau đắng nấu canh
Xa quê mới thấy giá trị của những điều giản dị: một món canh rau đắng, một ký ức tuổi thơ, một hơi ấm gia đình… tất cả như muốn nói với ta rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ bé nhất và quý giá nhất.
Có những sớm thu thật nhẹ, khi nắng trải mềm như tấm voan mỏng trên mặt đất, khi gió đủ dịu để làm người ta chậm lại, có người lại bất giác nghĩ về quê. Quê hương - nơi có những bờ tre rì rào như lời ru của mẹ, nơi có bãi sông mênh mang gió và có bóng dáng cha mẹ tảo tần suốt đời vì con cái. Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, kí ức như cuộn phim cũ ùa về và giữa muôn nghìn hình ảnh, ai đó lại thèm đến cháy lòng món rau đắng nấu canh - món ăn bình dị mà chứa cả một thời thơ ấu.
Thuở nhỏ, tôi đâu biết gì ngoài việc rong chơi khắp bờ ruộng, bãi sông, để mặc cha mẹ cặm cụi giữa nắng mưa. Có buổi chiều, cha đi làm đồng về, còn mẹ nhóm bếp, khói lam bay lên và mâm cơm chỉ có nồi canh rau đắng với ít tôm khô. Vị đắng gắt lúc đầu khiến tôi nhăn mặt, nhưng ngay sau đó là vị ngọt thanh - ngọt như nước trời, như chính tấm lòng giữa lam lũ của mẹ cha.
Người quê tôi hay bảo: “Rau đắng như cái tính chân chất của người quê, đắng trước rồi mới ngọt sau”. Hồi còn nhỏ, tôi chỉ nghe rồi để đó, nào biết sâu xa. Nhưng khi lớn lên, khi xa nhà đi học, đi làm, va vào những lo toan đầu đời, tôi mới thấm được cái “ngọt sau” mà người lớn luôn nói. Hóa ra, những gì mộc mạc nhất thường bền lâu nhất. Và món canh rau đắng tưởng chừng chỉ là một món ăn quê - bỗng trở thành sợi dây níu giữ tôi giữa những xô bồ của đời sống thị thành.
Ngày đầu lên phố, tôi nghĩ mình mạnh mẽ lắm, sẽ nhanh chóng hòa vào nhịp sống hối hả. Nhưng đến tối, giữa ánh đèn xe loang loáng, khi dòng người vội vã lướt qua, lòng tôi trống trải lạ kỳ. Hóa ra, người ta không cô đơn vì xung quanh ít người, mà vì thiếu những điều thân thuộc để trở về.
Và quê hương, đôi khi chỉ là một hương vị, một món ăn, một thói quen rất đỗi bình thường - nhưng lại neo con người ta giữa cuộc đời rộng lớn.
Có lần, giữa phiên chợ đông ở phố thị, tôi bắt gặp một sạp nhỏ bán những bó rau đắng còn đọng hơi đất. Chỉ cần nhìn thôi, tim tôi đã chùng xuống. Tôi nhớ đến những luống rau mọc ven bờ, nhớ tiếng trẻ con chạy gọi nhau đầu xóm, nhớ dáng mẹ lom khom bên vạt cỏ sau nhà. Tôi như thấy tuổi thơ mình đang cất tiếng gọi: mộc mạc, lam lũ nhưng đầy yêu thương.
Xa quê, mỗi lần đứng giữa bầu trời rộng lớn, tôi càng hiểu rõ: dù đi bao xa, lòng mình vẫn hướng về nơi bắt đầu. Có lẽ vì thế mà đôi khi tôi lại chợt thèm món rau đắng nấu canh - món ăn đã nuôi tôi lớn lên và nhắc tôi nhớ rằng mình có một chốn để thương, một nơi để trở về.
Xa quê mới thấy giá trị của những điều giản dị: một món canh rau đắng, một ký ức tuổi thơ, một hơi ấm gia đình… tất cả như muốn nói với ta rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ bé nhất và quý giá nhất. Giữa nhịp sống hối hả, hãy một lần thả lòng trở về với cội nguồn, để nghe được tiếng gọi của yêu thương và của quê hương.
Trà Bình














