Có ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa

Ngôi nhà không chỉ là bốn bức tường, không chỉ là mái ngói che mưa, chắn nắng, đó còn là nơi trái tim được nghỉ ngơi, nơi ta được quyền yếu đuối mà không sợ phán xét.

Trong cuộc sống, có những ngày ta thấy lòng mình chênh vênh giữa bao giông gió. Phố xá ngoài kia dường như cũng cuộn trào theo những bộn bề, những lo toan không dứt. Sau mỗi ngày bão giông, ta vẫn còn có một nơi để trở về - nơi mà chỉ cần khép lại cánh cửa thôi, là bình yên đã trở lại trong tim.

Có những ngày ngoài kia, phố xá như một cơn bão: bão của công việc, bão của mưu sinh, bão của những va chạm và tổn thương. Người ta rời nhà với bao nhiêu niềm tin, rồi trở về cùng đôi vai trĩu nặng. Nhưng may mắn thay, vẫn còn có một nơi để ta gõ cửa, để những giông gió ngoài kia dừng lại bên thềm: đó là nhà.

Ngôi nhà không chỉ là bốn bức tường, không chỉ là mái ngói che mưa, chắn nắng, đó còn là nơi trái tim được nghỉ ngơi, nơi ta được quyền yếu đuối mà không sợ phán xét. Khi cánh cửa khép lại, những ồn ào, bon chen, dằn vặt cũng thôi không còn lấn chiếm. Ta trở về trong vòng tay của gia đình, trong hơi ấm bữa cơm, trong tiếng gọi thân quen. Ở đó, mọi va vấp ngoài đời bỗng trở thành hạt bụi nhỏ nhoi.

Chiều nay nghe tin bão về, lòng tôi bất chợt se sắt. Ngoài kia gió bắt đầu nổi lên từng đợt hối hả, mây đen ùn ùn kéo về như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi thơ lại ùa về, những năm tháng cả gia đình tôi ngồi quây quần trong căn nhà nhỏ, lắng nghe tiếng mưa rào ngoài hiên. Khi ấy, dù bão có gào thét thế nào, tôi vẫn thấy yên ổn, bởi bên trong cánh cửa khép chặt là hơi ấm tình thân. Và giờ đây, giữa muôn vàn bão tố của cuộc đời trưởng thành, tôi lại khao khát tìm về cảm giác bình yên ấy - để tin rằng, chỉ cần có một ngôi nhà, thì bão ngoài kia rồi cũng sẽ phải dừng bước.

Tôi nhớ về những ngày xưa cũ: thời tuổi thơ còn nghèo khó, mỗi cơn bão đi qua là cả mái nhà run rẩy. Thế nhưng, ngay cả khi gió dập, mưa vần, trong ngôi nhà ấy, lòng tôi vẫn an yên. Cha mẹ cặm cụi giữ mái, chị em quây quần bên nhau, ánh đèn dầu leo lét cũng đủ làm sáng cả những ngày giông gió. Khi ấy, tôi đã hiểu: bão ngoài kia có thể quật ngã vạn vật, nhưng có một thứ bão không bao giờ chạm đến, đó chính là cánh cửa của tình thân.

Giờ đây, khi lớn lên, mỗi lần chông chênh giữa đời, tôi lại khát khao được quay về ngôi nhà ấy. Ngôi nhà của tuổi thơ, ngôi nhà của tình thương, ngôi nhà của những người luôn dang tay đón tôi trở về, bất kể tôi thành công hay thất bại. Có nhà, nghĩa là ta không bao giờ lạc lõng giữa dòng đời.

Ai cũng cần một nơi để bão dừng lại sau cánh cửa. Đó có thể là một ngôi nhà thực sự, hay chỉ đơn giản là một vòng tay, một giọng nói, một hơi ấm khiến ta biết rằng mình vẫn còn nơi để nương náu. Đời người đi qua bao phong ba, cuối cùng cũng chỉ để tìm được một nơi bình yên như thế. Và khi cánh cửa khép lại, ta mới hiểu: bão ngoài kia dữ dội đến đâu, thì ở nơi ấy, vẫn có một khoảng trời an lành dành riêng cho trái tim.

Trần Văn Hiếu

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời