Công ước Hà Nội: Dấu mốc hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng | Hà Nội tin mỗi chiều

Những ngày cuối tháng 10, Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng chính thức diễn ra tại đây.

Buổi lễ sẽ có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, đại diện gần 100 quốc gia cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực.

Đây không chỉ là một sự kiện ngoại giao mang tính biểu tượng, mà còn là cột mốc lịch sử trong nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và có trách nhiệm.

Công ước này được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 24/12/2024, sau bốn năm đàm phán và Hà Nội được chọn làm nơi mở ký chính thức vào các ngày 25 - 26/10/2025, trước khi tiếp tục được mở ký tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York đến hết năm 2026.

Lần đầu tiên một địa điểm tại Việt Nam gắn với một hiệp ước đa phương toàn cầu về an ninh công nghệ thông tin có thể xem là minh chứng cho uy tín và vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.

Trong thông điệp gửi tới sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường nói rằng, ông tin Lễ mở ký tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu. Đây là sự khẳng định về vị thế của Việt Nam - một quốc gia đang dần bước ra khỏi “vùng an toàn” để chủ động tham gia vào những vấn đề chung của nhân loại. Bởi lần đầu tiên, Hà Nội được chọn làm nơi mở đầu cho một công ước toàn cầu trong lĩnh vực an ninh mạng - lĩnh vực được xem là “mặt trận mới” của thế kỷ XXI.

Công ước Hà Nội được đàm phán và soạn thảo suốt bốn năm, gồm 9 chương với 71 điều, đặt nền tảng cho việc hình sự hóa các hành vi phạm tội trên không gian mạng. Từ xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, gian lận, đến các tội nghiêm trọng hơn như khai thác, lạm dụng tình dục trẻ em. Những điều khoản này được xây dựng rất chi tiết, thể hiện cách thế giới đang cố gắng dựng nên hàng rào pháp lý chung để bảo vệ con người trong không gian số. Chẳng hạn, hai điều riêng biệt được dành cho các hành vi sản xuất, phát tán, lưu trữ hay thậm chí chỉ truy cập các tài liệu lạm dụng trẻ em qua mạng. Hay như Điều 16, quy định việc phát tán hình ảnh riêng tư của người trưởng thành mà không có sự cho phép cũng phải bị coi là tội phạm. Có thể nói, ở một thời đại mà ranh giới giữa “đời thực” và “đời mạng” ngày càng mờ đi, đây là một bước tiến lớn để bảo vệ quyền riêng tư, phẩm giá của mỗi cá nhân.

Điều đáng chú ý khác là Công ước yêu cầu mỗi quốc gia phải thiết lập một mạng lưới liên lạc trực 24/7, giống như một “đường dây nóng toàn cầu” giữa các cơ quan thực thi pháp luật. Khi một vụ tội phạm mạng xảy ra, cơ chế này cho phép các nước phối hợp ngay lập tức: chia sẻ chứng cứ điện tử, định vị nghi phạm, ngăn chặn thiệt hại, thậm chí hỗ trợ pháp lý khẩn cấp. Với một lĩnh vực mà chỉ cần vài giờ chậm trễ, dữ liệu có thể biến mất vĩnh viễn, thì mạng lưới 24/7 này được xem là “trái tim” của Công ước Hà Nội - nơi kết nối niềm tin và hành động giữa các quốc gia.

Không khó để hiểu vì sao thế giới coi tội phạm mạng là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất hiện nay. Theo ước tính, năm 2023, thiệt hại kinh tế do tội phạm mạng gây ra đã lên tới 8.000 tỷ USD và dự kiến vượt 10.500 tỷ USD trong năm nay. Đây là con số khổng lồ vượt cả GDP của nhiều nền kinh tế hàng đầu. Nhưng những con số ấy không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, mà là câu chuyện về niềm tin khi mọi dữ liệu, giao dịch, thông tin cá nhân của hàng tỷ người có thể bị đe dọa chỉ bởi một cú nhấp chuột.

Chính vì vậy, việc Hà Nội được chọn làm nơi mở ký Công ước không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Nó phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với vai trò của Việt Nam trong quá trình đàm phán, xây dựng nội dung Công ước, cũng như trong nỗ lực bảo đảm an ninh mạng quốc gia. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nói rằng, đây là sự lựa chọn “phản ánh sự tin cậy và đánh giá cao” của bạn bè quốc tế với Việt Nam. Và quả thật, đó là một sự tin cậy được xây bằng sự tham gia tích cực, bằng tinh thần đối thoại và hợp tác mà Việt Nam luôn theo đuổi trong các vấn đề toàn cầu.

Nếu nhìn rộng hơn, Hà Nội hôm nay đang trở thành điểm hẹn của một thế giới số đang tìm kiếm sự an toàn. Giữa thời đại mà những dòng mã độc có thể lan nhanh hơn cả virus ngoài đời thật, việc các quốc gia cùng nhau đặt bút ký dưới một văn bản chung mang ý nghĩa rất lớn rằng nhân loại vẫn có thể tìm thấy tiếng nói chung, ngay cả trong những không gian tưởng chừng vô hình như mạng Internet.

Điều đáng quý nhất ở “Công ước Hà Nội” không chỉ là các điều luật, mà là tinh thần nó gửi gắm: hợp tác thay vì đối đầu, chia sẻ thay vì khép kín. Từ Hà Nội - thành phố vì hòa bình, một hiệp ước mới ra đời, mở ra cơ hội để thế giới cùng nhau xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn hơn. Và có lẽ, đó mới là giá trị bền vững nhất mà “Công ước Hà Nội” để lại không chỉ cho hôm nay, mà cho cả tương lai số của chúng ta.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời