Cùng nhau qua năm tháng đời người
Nhóm tôi bốn người bạn chơi thân với nhau từ thời niên thiếu. Mỗi người một tính cách lại khăng khít với nhau đến độ bị bạn bè đặt hẳn biệt danh “bốn thầy trò Đường Tăng” chỉ vì tôi tên Huyền Trang, còn đứa trầm tư ít nói, đứa lại rất thích ăn, đứa hay gãi đầu mỗi khi thầy gọi tới. Thắm thoát đã gần ba mươi năm làm bạn cùng nhau.
Công việc rồi gia đình riêng dần chiếm lấy quỹ thời gian của mỗi người nên chúng tôi chẳng mấy khi có cơ hội tụ họp đầy đủ. Nhưng mối quan tâm và những dòng tin nhắn trao cho nhau vẫn được duy trì trong nhóm. Trong một lần hiếm hoi, cô bạn tôi bay từ Úc về nên hẹn gặp. Vậy là, bốn người phụ nữ trung niên chúng tôi lại có lý do để ngồi lại cùng nhau. Địa điểm gặp mặt lần đó ở một công viên thiếu nhi. Trong nhóm có cô bạn bận bịu con nhỏ nên chúng tôi chọn công viên để em bé được vui chơi. Không gian thoáng đạt gần bờ sông cũng giúp chúng tôi thoải mái chia sẻ với nhau bao câu chuyện xưa nay.
Người bạn có con nhỏ tưởng chừng là bận bịu nhất sẽ đến trễ hoặc có thể huỷ hẹn bất ngờ nhưng lại đến đúng giờ. Một cô bạn khác dù phải tăng ca vì cơ quan yêu cầu việc gấp nhưng vẫn nhất quyết bảo đợi để gặp nhau đông đủ. Tất cả chúng tôi đều hiểu người bạn từ xa trở về không biết khi nào mới có dịp như thế nữa nên ai cũng muốn nắm bắt cơ hội, sắp xếp thời gian cho những người bạn của mình. Vì chúng tôi biết, chỉ cần thiếu đi một người thì nụ cười của nhóm cũng thiếu khuyết đi một phần quan trọng.
Chúng tôi là bạn học chung lớp cấp ba và sau này xuống thành phố ở cùng nhà trọ, gắn bó với nhau suốt những năm đại học xa nhà. Những bỡ ngỡ khi phải tự lập nơi thành phố phồn hoa, những thiếu thốn về vật chất luôn thường trực nhưng chúng tôi biết cách để san sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Trong bọn chúng tôi, đứa biết nấu ăn, đứa thích đi chợ, đứa chọn rửa chén, đứa lau dọn phòng. Cứ như vậy, chúng tôi phân chia công việc sao cho công bằng, hợp lý. Dầu cho ngành học và trường học ở các quận khác nhau, chúng tôi vẫn lựa chọn ở cùng nhau trong một phòng trọ. Mỗi đứa chỉ cần chịu khó đi xa thêm một đoạn. Những năm ròng gắn bó thân thiết khiến cả nhóm chúng tôi càng yêu quý và thương nhau như những chị em ruột trong một gia đình.
Những năm đầu thế kỷ XXI, máy tính chưa phải vật phẩm thông dụng. Cả phòng tôi chỉ có duy nhất một máy của bạn học khoa công nghệ tin học. Chính bạn ấy đã động viên và dạy chúng tôi cách gõ bàn phím bằng mười đầu ngón tay. Chúng tôi luân phiên nhường nhau chiếc máy tính để tập gõ chữ, đôi khi là gõ cả đêm khuya khi những bạn khác đã say ngủ. Bọn tôi đều tin rằng việc thuần thục mười đầu ngón tay trên bàn phím là kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Những đêm mày mò học tập, thao thức giấc ngủ không tròn trở thành hồi ức của thời sinh viên đầy nhiệt huyết mà chúng tôi chẳng đứa nào quên.
Chúng tôi đi qua thanh xuân cùng nhau, chứng kiến ngày bạn mình xinh đẹp nhất, chúc phúc cho nhau những lời thành tâm tận đáy lòng để niềm vui luôn luôn nhân lên bốn lần. Có nhau, chúng tôi lần lượt bước qua những giai đoạn quan trọng của đời người mà không bao giờ thấy mình cô đơn.
Tình bạn gắn kết chúng tôi từ những ngày thanh xuân như thế. Sau này mỗi đứa một phương theo từng ngã rẽ trong đời. Dù bắt đầu bận bịu con nhỏ nhưng chúng tôi vẫn luôn dõi theo nhau qua những dòng cập nhật trạng thái trên nhóm chung mà mừng cho bạn được nhiều may mắn và niềm vui. Chúng tôi có những đoạn đường leo dốc một mình, ngắm hoa một đoạn, cũng có thể mệt mỏi đến độ muốn thả dốc rơi tự do. Nhưng khi được thảnh thơi vài giờ ngắn ngủi tụ họp cùng nhau, từng đứa trải lòng, lắng nghe và trao nhau những gì chân thật nhất của lòng mình. Chúng tôi bắt gặp nhau từ những nụ cười được thả lỏng. Một buổi tối cả bọn cùng nhau cười cho thoả. Một buổi tối từng đứa dành trọn vẹn thời gian cho những người bạn thân.
Chúng tôi đều hiểu, dầu cho còn những con dốc phải leo một mình thì vẫn sẽ không ai cô độc khi còn có những người bạn thuở thanh xuân đâu đó vẫn dõi theo và sẵn lòng chìa vai ra để bạn dựa vào khi đã quá mỏi mệt. Chúng tôi chẳng hứa hẹn gì nhiều, chỉ ân cần dành từng hành động quan tâm nho nhỏ cho nhau. Khi gia đình từng đứa có chuyện buồn xảy đến, chúng tôi lại ngồi sát bên cho bạn dựa vào khóc nấc từng cơn. Khi bạn gặp chuyện chông chênh, chúng tôi dành cho nhau sự lắng nghe không phán xét.
Bạn bè ấy mà, đôi khi gặp gỡ nhau đùa giỡn cười vui mà chẳng cần lời khuyên gì cho những lo lắng bộn bề. Vì mỗi người vẫn có đủ chủ kiến riêng để quyết định cuộc đời mình. Bạn bè ấy mà, chỉ cần ngồi cạnh nhau, mỗi sự hiện diện đã đủ ấm áp giúp bạn có chỗ dựa bình an. Và chúng tôi có đến tận bốn người như bốn khối trụ vững vàng cho một công trình tình bạn mãi bền lâu.
Trang Đinh


Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân uỷ Trung ương; Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng GD-ĐT; Báo chí cổ vũ, hòa nhịp cùng sự phát triển Thủ đô... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.
Ký hoạ chân dung bên Hồ Gươm là nơi những họa sĩ đường phố lặng lẽ vẽ chân dung du khách bằng cảm xúc và nét bút giản dị, giữa không gian cổ kính và nhịp sống rộn ràng.
Bến xe Hà Nội đồng hành cùng sinh viên nghỉ hè; Bất cập từ bãi trông xe trên đường Nguyễn Ngọc Vũ; Hai hồ nước sâu không biển cảnh báo, gây mất an toàn... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, hàng triệu sĩ tử trên cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT - một cột mốc quan trọng trên hành trình học tập của các em.
Tiếp sức đưa hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; Giá xăng dầu tăng mạnh, vượt mốc 21.000 đồng/lít; 150.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn nửa cuối năm;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Hà Nội bắt đầu có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to vào chiều tối và đêm nay.
0