Cuộc thi Eurovision rơi vào vòng xoáy chính trị
Eurovision - một sân chơi vốn được xây dựng trên tinh thần đoàn kết và giao lưu văn hóa giờ đây lại trở thành tâm điểm của những đối đầu chính trị gay gắt.
Quyết định của Liên minh Phát thanh châu Âu cho phép Israel tham gia Eurovision 2026 đã tạo ra một cơn địa chấn trong làng âm nhạc châu Âu. Hàng loạt đài truyền hình quốc gia - từ Tây Ban Nha, Ireland đến Slovenia và Hà Lan tuyên bố rút lui, khiến cuộc thi ca khúc lớn nhất lục địa bị đẩy vào tâm bão tranh cãi.
Bật đèn xanh cho Israel: Quyết định gây tranh cãi
Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) quyết định sẽ không bỏ phiếu về việc có cho phép Israel tham gia cuộc thi Ca khúc Eurovision 2026 hay không. EBU trong một tuyên bố cho biết, “đa số” thành viên bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi quy tắc của Eurovision, cho phép mọi thành viên muốn tham dự và đồng ý tuân thủ quy tắc mới đều có thể tham gia. Điều này đồng nghĩa với việc Israel được bật đèn xanh tham dự.
Cuộc thi Eurovision do EBU tổ chức, bắt đầu từ năm 1956 đến nay và là cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu, với các thí sinh không chỉ đến từ khu vực châu Âu.
Israel đã bốn lần giành chiến thắng tại Eurovision kể từ khi tham gia vào năm 1973, trở thành quốc gia đầu tiên không nằm ở châu Âu về mặt địa lý được góp mặt trong cuộc thi. Sự kiện hiện đã mở rộng đến cả những nước nằm ở xa như Australia. Chiến thắng đầu tiên của Israel đến vào năm 1978 với ca khúc “A-Ba-Ni-Bi” do Izhar Cohen và nhóm Alphabeta trình bày, qua đó giành quyền đăng cai Eurovision lần đầu tiên tại Jerusalem vào năm 1979. Năm đó, Israel tiếp tục chiến thắng một lần nữa. Năm 1998, đại diện Israel Dana International không chỉ giành quán quân mà còn đi vào lịch sử với tư cách thí sinh công khai chuyển giới đầu tiên chiến thắng cuộc thi.
Israel một lần nữa tổ chức Eurovision vào năm 2019 tại Tel Aviv, sau khi Netta thắng giải năm trước với bài hát "TOY".
Dù vào thời điểm đó đã xuất hiện phản đối từ các nhóm ủng hộ Palestine, nhưng cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng Hamas vào Israel và cuộc chiến sau đó đã khiến cuộc thi rơi vào tình thế đặc biệt nhạy cảm.
Eurovision 2024 tại Thụy Điển chứng kiến các cuộc biểu tình đường phố lớn phản đối sự tham gia của Israel. Sang năm 2025, các cuộc biểu tình lại bùng lên vì thí sinh Israel Yuval Raphael - người từng sống sót sau cuộc tấn công ngày 7/10 góp mặt thi đấu. Những người chỉ trích cáo buộc Israel đã không công bằng khi thúc đẩy chiến dịch quảng bá cho Raphael. Israel thường xuyên khẳng định họ là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ trên phạm vi toàn cầu.
Tổng thống Israel Herzog hoan nghênh quyết định của EBU và gửi lời cảm ơn đến những “người bạn” ủng hộ Israel. Đài Phát thanh - Truyền hình Công cộng Israel cho rằng, các nỗ lực nhằm ngăn Israel tham gia là một hình thức “tẩy chay văn hóa”.
Thông điệp từ sự tẩy chay của các quốc gia
Eurovision từ lâu được xem là nơi giúp âm nhạc vượt qua biên giới, nhưng các quyết định liên quan đến Israel năm nay đã phơi bày ranh giới mong manh giữa nghệ thuật và chính trị. Những tranh cãi sâu sắc phản ánh một thực tế: dù cố gắng duy trì hình ảnh “phi chính trị”, Eurovision vẫn không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của các xung đột toàn cầu. Việc nhiều quốc gia rời bỏ cuộc thi không chỉ cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Liên minh Phát thanh châu Âu, mà còn đặt ra câu hỏi về tương lai của một sân chơi văn hóa đang ngày càng bị kéo vào những vòng xoáy địa chính trị.
Ngay sau khi Israel được tham gia, các đài truyền hình của Tây Ban Nha, Ireland, Slovenia, Hà Lan… lần lượt tuyên bố rút khỏi sự kiện âm nhạc thường niên của châu Âu.
Đài Truyền hình - Phát thanh Tây Ban Nha (RTVE) ra thông cáo nói rằng, quyết định này “làm gia tăng sự mất niềm tin của RTVE đối với ban tổ chức, đồng thời chứng minh các quyết định liên quan đã chịu ảnh hưởng bởi áp lực chính trị”. RTVE quyết định rút khỏi Eurovision 2026 dự kiến diễn ra tại Vienna (Áo) vào tháng 5 năm tới và sẽ không phát sóng hai bán kết cũng như đêm chung kết.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị RTVE, ông Jose Pablo Lopez cho rằng, điều này “một lần nữa chứng minh Eurovision không còn là một cuộc thi âm nhạc thuần túy mà đã trở thành một sự kiện bị chi phối bởi các lợi ích địa chính trị, khiến hệ thống mất cân bằng”.
Đài Truyền hình - Phát thanh Ireland (RTE) ra tuyên bố cho biết, họ sẽ không tham dự và cũng sẽ không phát sóng Eurovision 2026. “Số thương vong ở Gaza vô cùng lớn, cuộc khủng hoảng nhân đạo tiếp tục đe dọa sinh mạng của nhiều dân thường”, RTE cho rằng việc tham dự trong tình hình này là “phi đạo đức”.
Đài Truyền hình - Phát thanh Slovenia (RTVSLO) nêu rõ, do Israel được phép tham gia, họ sẽ không góp mặt tại Eurovision năm tới; nếu tham dự thì điều đó sẽ đi ngược lại những giá trị hòa bình, bình đẳng và tôn trọng mà đài theo đuổi, cũng như không phù hợp với trách nhiệm của một cơ quan phát thanh - truyền hình công. Những lo ngại được nhiều thành viên nêu tại đại hội EBU cho thấy tranh cãi về tính trung lập, độc lập và phi chính trị của cuộc thi vẫn chưa được giải quyết. Eurovision đã trở thành “con tin của các lợi ích chính trị của chính phủ Israel”.
Cùng ngày, AVROTROS - cơ quan phát thanh truyền hình công của Hà Lan cũng tuyên bố sẽ không tham dự Eurovision 2026. Iceland và Bỉ dự kiến sẽ đưa ra quyết định sau khi Đại hội EBU lần thứ 95 kết thúc ngày 5/12.
Những đài truyền hình này không phải là những đơn vị nhỏ lẻ; họ là trụ cột trung tâm của truyền thông công châu Âu và quyết định của họ có ảnh hưởng lớn. Họ đã chọn nguyên tắc thay vì hào nhoáng, quyền con người thay vì giải trí.
Việc một số đài truyền hình châu Âu tẩy chay Eurovision có thể ảnh hưởng đến lượng người xem và nguồn thu, trong bối cảnh nhiều đài đang chịu sức ép tài chính do cắt giảm ngân sách nhà nước và sự cạnh tranh của mạng xã hội.
Các quốc gia rút lui lần này bao gồm cả những tên tuổi lớn trong thế giới Eurovision. Tây Ban Nha là một trong “Big Five” - nhóm 5 thị trường lớn đóng góp nhiều nhất cho cuộc thi. Ireland cũng là cường quốc Eurovision với 7 lần đăng quang, ngang với Thụy Điển.
Tuy nhiên, việc Israel tham gia cuộc thi cũng lại nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia, trong đó có Đức, Áo, Bồ Đào Nha.
Tranh cãi xoay quanh việc Israel tham dự Eurovision 2026 còn đe dọa làm lu mờ sự trở lại của ba quốc gia: Bulgaria, Moldova và Romania dự kiến quay lại vào năm tới sau thời gian vắng bóng vì lý do tài chính và nghệ thuật.
Năm 2026, Eurovision sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập. Lẽ ra đó sẽ phải là một sự kiện âm nhạc hoành tráng đúng nghĩa nhưng, theo một số chuyên gia cuộc thi năm tới chắc chắn sẽ là một trong những kỳ Eurovision mang tính chính trị nhất từ trước đến nay và bị bao phủ bởi những tranh cãi chính trị.
Eurovision 2026: Chính trị và tiêu chuẩn kép
Khi Eurovision 2026 đang chuẩn bị diễn ra, cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu không chỉ phải tính toán đến những sân khấu hay tiết mục ấn tượng, mà còn chịu ảnh hưởng bởi sự chia rẽ chính trị sâu sắc. Việc Israel được phép tham dự khiến nhiều quốc gia rút lui, khán giả không khỏi giật mình, tất cả lại một lần nữa đặt lại câu hỏi về tính phi chính trị vốn là thương hiệu lâu đời của Eurovision. Chuyên gia Paul Jordan - người nghiên cứu về cuộc thi này cảnh báo rằng, tiêu chuẩn kép và ảnh hưởng từ các sự kiện toàn cầu đang biến Eurovision thành một sân chơi vừa rực rỡ âm nhạc, vừa đầy tranh cãi chính trị.
Eurovision từ lâu được quảng bá là một sân chơi âm nhạc phi chính trị, nơi “âm nhạc gắn kết con người”. Thế nhưng, với những diễn biến xung quanh Eurovision 2026, mục tiêu này đang ngày càng trở nên khó thực thi. Paul Jordan, chuyên gia nghiên cứu về Eurovision và người đã hoàn thành luận án tiến sĩ về cuộc thi cho rằng người hâm mộ đang buồn bã và thất vọng.
Ông Paul Jordan, chuyên gia Eurovision nhấn mạnh: "Quyết định hôm qua cho phép Israel tham dự cuộc thi, cùng với hệ lụy là một số quốc gia rút lui, thực sự đã gây ra một cuộc khủng hoảng ở Eurovision, đặt ra câu hỏi về hướng đi trong tương lai. Tôi nghĩ rằng, quan niệm Eurovision là phi chính trị đã thực sự bị phá vỡ. Eurovision bị ảnh hưởng bởi các sự kiện toàn cầu, như chiến tranh ở Ukraine hay tình hình Trung Đông. Vì vậy, trong tương lai, cần quan sát điều gì xảy ra, đặc biệt nếu các quốc gia khác cũng tham gia vào làn sóng tẩy chay".
Chuyên gia này còn lưu ý về khả năng rút lui tiếp theo của các quốc gia khác, trong đó Bỉ và Iceland đang cân nhắc.
Năm 2022, Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) đã cấm Nga tham dự Eurovision chỉ vài ngày sau khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khẳng định rằng cuộc thi không thể trở thành sân khấu cho một quốc gia vi phạm các giá trị châu Âu. Nhưng bốn năm sau, trước xung đột kéo dài ở Gaza và bạo lực leo thang tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, EBU đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác: Israel sẽ tham dự Eurovision 2026.
Quyết định này được đưa ra bất chấp số lượng dân thường thiệt mạng ngày càng tăng được các cơ quan quốc tế ghi nhận. Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo lớn cảnh báo rằng, tình trạng thiếu lương thực, di cư hàng loạt và khủng hoảng y tế vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Theo số liệu của cơ quan y tế tại Dải Gaza (Palestine), kể từ khi vòng xung đột mới giữa Israel và Palestine bùng phát vào tháng 10/2023, các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza đã khiến 70.000 người thiệt mạng và hơn 170.000 người bị thương. Từ khi giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm nay, các cuộc tấn công của quân đội Israel đã gây ra hơn 350 người chết và hơn 900 người bị thương. Một số chuyên gia, bao gồm cả những người được một cơ quan của Liên hợp quốc ủy nhiệm, cho rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza cấu thành tội diệt chủng - một cáo buộc mà Israel - nơi có nhiều nạn nhân sống sót sau Holocaust và thân nhân của họ đã kịch liệt bác bỏ.
Không chỉ Gaza, ở Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm các trại tị nạn và thị trấn, các hoạt động quân sự của Israel và bạo lực của các nhóm định cư vẫn tiếp diễn. Tính đến cuối năm 2025, đã có hơn 1.048 người Palestine thiệt mạng và hơn 10.300 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.
Những hành động như di dời cư dân cưỡng bức, phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng, sử dụng đạn thật ở khu dân cư, các cuộc đột kích lặp đi lặp lại và phá hủy tài sản dân sự đều được coi là vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực nhân đạo quốc tế.
Dù vậy, EBU vẫn khẳng định Eurovision là “một cuộc thi dành cho các đài phát thanh, không phải chính phủ”. Lập luận này trở nên khó thuyết phục khi đặt trong bối cảnh tiền lệ. Năm 2022, Nga không bị loại vì đài phát thanh vi phạm quy định kỹ thuật mà vì châu Âu không thích hành động của chính phủ nước này.
Trong khi đó, EBU lại kiên quyết giữ lập trường, ngăn không cho tiến hành bỏ phiếu trực tiếp về việc Israel tham gia, tiếp tục thay đổi quy định nhằm né tránh tranh luận và khẳng định Eurovision phải duy trì tính trung lập về chính trị. Thế nhưng, tính trung lập trở nên vô nghĩa khi được áp dụng một cách có chọn lọc. Một cuộc thi loại bỏ một quốc gia vì chiến tranh để bảo vệ sự tồn vong của mình, nhưng bảo vệ một quốc gia đang bị kết tội diệt chủng đang bộc lộ mâu thuẫn nội tại của chính cuộc thi.
Kết quả là Eurovision đang rơi dần vào khủng hoảng. Lượng người xem dự kiến sẽ giảm, niềm tin của công chúng bị xói mòn và khẩu hiệu “Đoàn kết bằng âm nhạc” giờ đây trở nên trống rỗng. Sự kiện từng là nơi giao thoa văn hóa lớn của châu Âu nay có nguy cơ trở thành biểu tượng của sự mâu thuẫn đạo đức - một hình ảnh về sự đoàn kết nhưng dễ dàng tan vỡ dưới áp lực thực tế.
Nếu Eurovision muốn đại diện cho hòa bình, nhân phẩm và quyền con người, thì không thể nhắm mắt làm ngơ khi hàng loạt dân thường thiệt mạng, dù là ở Gaza hay Bờ Tây.
Thế giới đang nhận ra tiêu chuẩn kép. Ngày càng nhiều đài truyền hình châu Âu đã lên tiếng rõ ràng. Nếu EBU không đối mặt với cuộc khủng hoảng uy tín đang leo thang, Eurovision 2026 sẽ được nhớ đến không phải vì các ca khúc, mà vì tiêu chuẩn kép của những người ra quyết định và những thông điệp đoàn kết giờ chỉ còn là những lời trống rỗng.
Rõ ràng Eurovision không còn là sân chơi thuần túy về âm nhạc. Cuộc thi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chính trị, thể hiện tiêu chuẩn kép trong cách nhìn nhận các quốc gia, đồng thời gây ra chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ. Phiên bản 2026 sẽ không chỉ là một lễ hội âm nhạc kỷ niệm 70 năm, mà còn là minh chứng sống động, phơi bày sự ảnh hưởng của chính trị đến một sự kiện văn hóa lớn.














