Dịu dàng mùa gió heo may
Có lẽ trong ký ức của mỗi người con gái, mùa gió heo may luôn để lại một vệt mỏng manh, chạm khẽ vào trái tim bằng sự dịu dàng mà cũng buồn man mác...
Với ai đó, những ngày heo may về như một bản nhạc trầm lắng nhưng đủ sức khiến lòng người dịu lại để nhớ, để thương, để thấy mình gần gũi hơn với những kỷ niệm ngày xưa.
Sáng nay thức dậy, mở khung cửa sổ, một làn gió lùa qua khe rèm. Chút se lạnh ấy không phải cái rét căm căm như ngày đông, cũng không còn cái oi ả mệt nhoài của mùa hạ. Đó là thứ lạnh vừa đủ để tôi khẽ kéo chiếc khăn mỏng lên cổ, cảm giác như được ve vuốt bởi một bàn tay dịu dàng. Heo may, với tôi, chẳng khác nào chiếc khăn voan mỏng phủ lên thành phố, khiến mọi thứ trở nên hiền hòa và chậm rãi hơn.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi sáng se lạnh, khi gió heo may len vào từng khe cửa. Mẹ thường gọi tôi dậy sớm, giục mặc thêm áo, vì “ra đồng lúc này sương nhiều, dễ cảm lạnh lắm”. Tôi cứ ngái ngủ, quàng vội chiếc khăn len chị cả đan năm trước, đôi bàn tay nhỏ xíu chui sâu trong tay áo để tránh hơi gió lạnh ban sớm luồn vào. Tôi nhớ sân nhà những ngày ấy, mẹ phơi cả dãy chăn bông dày, bên cạnh là chiếc chõng tre bày mấy nia thóc vàng. Gió heo may làm lá mít ngoài ngõ rụng lả tả, chao đảo rồi nằm yên trên nền sân gạch đỏ au. Tôi với lũ trẻ trong xóm hay nhặt lá, gấp thành con thuyền bé tí, thả xuống mương nước trong veo mà hò reo cả buổi. Khi heo may khiến nắng nhạt đi, dịu dàng và mỏng như một tấm khăn voan phủ lên mái rạ, tôi thường trốn trong chiếc chăn bông to tướng vừa được mẹ phơi khô, áp mặt vào đó mà hít hà thứ hương nắng hanh vàng quyện cùng mùi vải cũ. Cảm giác ấy vừa ấm áp, vừa an toàn, như ôm trọn cả mùa vào lòng.
Chiều đến, bà nội nhóm bếp rơm, khói trắng tỏa khắp ngõ. Tôi thích ngồi cạnh, hong đôi bàn tay mang theo hơi lạnh trên bếp lửa hồng, chờ nồi ngô luộc bốc khói nghi ngút... Cả nhà quây quần bên mâm, bẻ từng bắp ngô vàng ươm, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Món ăn giản dị vậy thôi, mà ai cũng thấy ngon lạ lùng. Có những buổi tối, khi cha đi làm đồng về muộn, cả nhà chong đèn dầu chờ cơm. Ngoài hiên, gió heo may lùa qua khiến ngọn lửa lập lòe, bóng người in trên vách nghiêng nghiêng lặng lẽ. Tôi nép vào lòng mẹ, nghe tiếng cha kể chuyện đồng áng, nghe tiếng gió như lời ru của làng quê. Những ký ức đó cứ thi thoảng lại trở về, khiến lòng tôi vừa thấy ấm áp vừa nhói lên một nỗi nhớ nhà da diết!
Sau này lớn lên, rời quê lên thành phố học, trong những chiều lang thang trên con đường đầy lá vàng rơi, tôi nghe rõ tiếng gió lùa qua tán cây, nghe nhịp bước chân mình lẫn trong hơi thở của mùa. Trên phố, những gánh hàng rong như đông khách hơn. Gió heo may về khiến người ta dễ mềm lòng trước một bắp ngô nướng đang tỏa hương từ nơi có ngọn lửa bập bùng bên gốc phố trong đêm muộn. Tôi nhớ cái cảm giác hai bàn tay bé nhỏ ủ lấy bắp ngô nóng hổi, hơi ấm lan từ tay ra khắp cơ thể, xua đi cái lạnh và nỗi trống vắng không tên.
Khi còn là sinh viên, tôi thường hay dừng lại ở một quán cà phê quen nằm trong con ngõ nhỏ. Cánh cửa kính mờ hơi sương, phía ngoài là dòng người tất bật, phía trong chỉ có tiếng muỗng thìa chạm khẽ vào ly tách. Tôi hay chọn cho mình một góc yên tĩnh, gọi tách trà sen nóng, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại mở máy tính, gõ những dòng chữ trên bản thảo còn dang dở. Hơi trà bốc lên, quyện trong hương heo may, mang theo cả một khoảng trời bình yên lắng đọng. Chỉ khi ấy, tôi mới có một khoảng lặng để nhìn sâu hơn vào những điều mình từng vội bỏ qua: một ánh mắt của người lạ lướt ngang, một nụ cười hiền của cô bán hàng rong, một nhành hoa cúc nhỏ xíu trên vỉa hè…..
Hình như heo may của mùa thu đã khiến con ngời ta trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Chỉ một ánh nhìn trao vội, một chiếc áo khoác bất chợt choàng lên vai, cũng đủ để trái tim ai đó chậm đi một nhịp. Tôi đã từng có một mối tình bắt đầu vào một ngày gió heo may. Chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bờ hồ, tay chạm tay trong ngại ngùng. Nhưng rồi cũng vào một mùa heo may khác, tình yêu ấy khép lại, để lại trong tôi dư vị vừa ngọt ngào vừa xót xa. Mỗi lần gió về, lòng tôi lại như có ai khẽ gõ cửa, đánh thức những kỷ niệm cũ. Đã nhiều năm trôi qua, gió heo may đến rất khẽ, rồi đi rất nhẹ, như một lời nhắn nhủ của thời gian dành cho tôi: rằng mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, mọi nỗi buồn cũng sẽ dịu dần và những thương nhớ rồi sẽ hóa thành kỷ niệm bình yên.
Mỗi khi đứng một mình trên ban công, kệ cho từng đợt gió heo may lùa vào tóc, tôi thường nhắm mắt lại, tự nhủ với mình rằng: “Mùa nào cũng có cái đẹp riêng, chỉ cần trái tim đủ dịu dàng để nhận ra”. Và rồi, giữa những bộn bề, tôi thấy lòng mình như vừa buông xuống được những gánh nặng. Tôi đón mùa thu như đón một khoảng trời an yên mà tôi luôn muốn tìm về, để được làm cô gái nhỏ ngày nào, để thấy mình dịu dàng hơn giữa cuộc đời nhiều sóng gió.
Linh Châu