Đông về, ngơ ngẩn nhớ quê hương
Có những nỗi nhớ không cần gọi tên. Chỉ một cơn gió lạnh, một buổi chiều chậm bước nơi đất khách, ký ức quê nhà đã lặng lẽ trở về - rất khẽ, nhưng đủ sâu để làm lòng người chùng xuống. Có một mùa đông ở Seoul đã mở ra cả một miền quê xa xôi, nơi tuổi thơ nghèo khó nhưng đong đầy yêu thương.
Một buổi chiều ở Seoul (Hàn Quốc), tôi chầm chậm rời chỗ làm giữa những đợt gió se sắt lạnh của mùa đông. Quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, tôi đi miên man qua những con phố phủ tuyết, được trang hoàng rực rỡ để chào đón năm mới. Những ngày cuối năm, con đường dường như dài hơn, để người lữ khách tha hương có thêm thời gian ngóng trông về Tổ quốc.
Giữa nhịp sống hối hả nơi đất khách, tôi nhớ quê nhà. Nhớ một buổi chiều mùa đông xa xôi của tuổi thơ, tôi ngồi bên mẹ trên triền đê, nhìn dòng nước lững lờ trôi về phía biển. Thi thoảng, vài chiếc thuyền nhỏ của ngư ông lặng lẽ buông câu, thả lưới. Gió rét nổi hứng ngược chiều, thổi qua khoảng không gian đìu hiu, mang theo sắc trời bàng bạc của một mùa đông miền quê.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung. Tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên trong thời bao cấp gắn với vô vàn thiếu thốn, nhưng cũng đầy ắp tiếng cười, những trò nghịch ngợm và tình yêu thương của gia đình. Mùa đông quê tôi thường bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa, mưa tí tách suốt đêm dài, đánh thức bọn trẻ giữa lưng chừng giấc ngủ.
Tôi vẫn nhớ những mùa đông ấy. Chị em chúng tôi cuộn tròn trong chiếc chăn màu lính cũ kỹ, trong ngôi nhà nhỏ nép sau sườn đồi. Chiếc chăn đã sờn theo năm tháng, nhưng luôn là người bạn đồng hành mỗi khi gió đông ùa về. Ba đi làm xa, mẹ bận bịu sớm chiều, mấy chị em quấn quýt bên nhau, vừa sưởi ấm, vừa thủ thỉ những câu chuyện trẻ con. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy lòng mình ấm lên như thể mới hôm qua.
Những tối rét mướt, cả nhà quây quần bên bếp lửa mẹ nhóm. Vừa sưởi ấm, mẹ vừa tranh thủ nướng khoai, nướng ngô cho các con. Những bàn tay bé xíu xòe ra, chụm lại hơ trên bếp than hồng, chờ củ khoai lang nóng hổi được mẹ đưa tận tay. Vị ngọt bùi của khoai, của ngô, dường như làm tan đi cái lạnh giá của mùa đông.
Những ngày cuối năm, bà ngoại thường ngồi cùng chúng tôi trong căn nhà ba gian cũ. Tuổi đã cao, nhưng bà chưa bao giờ chịu ngơi tay. Những ngày nắng hiếm hoi, bà phơi nan chổi, tỉ mẩn quấn từng chiếc chổi tre để đem bán ở chợ phiên. Tiền bán chổi, bà dành dụm mua áo mới, mua quà bánh cho cháu. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bà lom khom giữa sân gạch nhỏ, chẻ từng nan tre, những bó nan xòe ra như chiếc quạt, bình dị mà ấm áp vô cùng.
Mẹ tôi kể, sau khi ông ngoại qua đời, cuộc sống của bà lặng lẽ và nhiều nhọc nhằn. Nhưng chính tình yêu thương dành cho con cháu đã giúp bà bền bỉ đi qua “mùa đông” dài nhất của cuộc đời mình. Nghĩ đến đó, tôi hiểu rằng, mỗi con người đều có những mùa đông riêng để học cách nhẫn nại và mạnh mẽ.
Mẹ tôi cũng vậy. Những ngày đông mưa rét, mẹ vẫn dậy sớm, gánh rau, gánh trái cây ra chợ. Áo khoác bạc màu chẳng đủ ấm, dáng mẹ gầy guộc khuất dần trên con đường hun hút sương lạnh. Trưa về, lũ trẻ chúng tôi háo hức ngóng mẹ ở đầu ngõ, bởi mỗi lần đi chợ về, mẹ thường mang về chút quà nhỏ: lúc là gói xôi đỗ đen, khi là miếng bánh da lợn. Những niềm vui giản dị ấy đã hong ấm cả tuổi thơ nghèo khó của chúng tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua. Giờ đây, ở tuổi ngoài bốn mươi, miệt mài nơi xứ người, mỗi khi gió đông trở lại, tôi vẫn thấy mình như đứa trẻ năm nào. Ký ức cũ sống dậy, khẽ khàng nhưng da diết, như một tấm chăn mềm phủ lên tâm hồn, giúp tôi đủ ấm để bước tiếp qua những mùa đông xa xứ.
Tuyết Như














