Khói bếp ngày xuân
Giữa những ngày cuối năm tất bật, có những ký ức nhỏ bé chỉ cần chạm khẽ là đủ làm tim mềm lại: mùi lá dong, tiếng pháo giao thừa xưa, bữa cơm sum họp hiếm hoi hay làn khói bếp lam chiều.
Chiều cuối năm, giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh se lạnh, tôi bỗng nhớ da diết những cái Tết nơi quê nhà. Nhớ ngôi nhà cấp bốn của ông bà nội. Nhớ gian bếp lợp lá cọ nép mình sát vườn cau - nơi ôm trọn tuổi thơ tôi bằng thứ hơi ấm rất đỗi bình dị.
Ngày ấy, Tết không nhiều bánh mứt, chẳng có mấy tiện nghi. Nhưng lạ thay, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Cứ gần Tết là hơn chục đứa cháu nội ngoại lại kéo về, ríu rít như đàn chim nhỏ. Bếp nhà ông bà bỗng trở thành “trái tim” của cả Tết quê. Ngoài kia, gió mùa đông bắc thốc qua vách nứa lạnh buốt. Nhưng chỉ cần ngồi sát bếp lửa, mọi giá lạnh dường như tan biến.
Bà tôi luôn là người dậy sớm nhất. Tiếng bà thổi lửa bằng chiếc ống tre cũ, tiếng “phù phù” trầm đục hòa cùng tiếng gió ngoài vườn, nghe sao mà thân thương đến thế. Tôi thường ngồi sát bên bà, nghe tiếng than nổ lách tách, nhìn ngọn lửa hồng bập bùng, lòng bình yên đến lạ.
Bà cặm cụi trở nồi bánh chưng, còn lũ cháu thì bu quanh, đứa nào cũng hồi hộp chờ bà hé vung xem bánh đã “chín tới” hay chưa. Thi thoảng, bà dúi cho mỗi đứa một củ khoai vùi tro thơm lừng, hay miếng bánh tẻ nóng hổi - những món quà quê giản dị mà sau này, đi bao nhiêu nơi, ăn bao nhiêu của ngon vật lạ, tôi vẫn không thể nào quên.
Bên bếp lửa ấy, ông tôi thường kể chuyện ngày xưa. Ngọn lửa đỏ hắt lên đôi mắt sâu thẳm của ông, khiến từng câu chuyện trở nên chậm rãi, trầm mặc và thiêng liêng. Chúng tôi lắng nghe, say mê, như thể chỉ cần rời bếp lửa ấy ra thôi, là sẽ đánh rơi cả một miền tuổi thơ.
Khói bếp bám vào áo, vương lên tóc. Khói bay ra vườn, lãng đãng qua giàn mướp, giàn bầu, quấn lấy ngọn cau, ngọn dừa rồi tan vào bầu trời chiều xám. Khói bếp không chỉ là nét quen thuộc của bếp quê, mà còn là một phần của hồn quê. Là thứ mùi hương rất riêng, rất khó gọi tên, nhưng chỉ cần bắt gặp giữa phố thị hôm nay, lòng tôi đã bồi hồi như nghe thấy tiếng ông bà gọi khẽ: “Các cháu ơi, vào đây sưởi cho ấm.”
Thời gian trôi đi, chúng tôi lớn lên, mỗi người một phương. Gian bếp xưa có thể đã vắng lửa nhiều hơn. Nhưng trong tôi, bếp lửa ấy chưa bao giờ nguội.
Giữa nhịp sống hối hả, có những lúc tôi thèm được trở về. Thèm được ngồi chen chúc bên ông bà. Thèm hơi ấm của bếp than hồng. Thèm mùi bánh chưng đang sôi lục bục trong nồi nước lớn - thứ mùi của sum vầy, của yêu thương, của những mùa xuân rất thật.
Khói bếp - tưởng chừng nhỏ bé và mong manh - nhưng với tôi, đó là cả một miền thương nhớ. Là hơi ấm nuôi dưỡng tuổi thơ. Là tình yêu thầm lặng được gửi vào từng nồi bánh chưng. Là sợi dây bền bỉ neo giữ chúng tôi với mùa xuân quê nhà, dẫu có đi xa đến đâu.
Giữa những ngày cuối năm rộn ràng của phố thị, tôi chợt nhận ra: Dù cuộc đời có đổi thay, dù con người có lớn lên và đi xa, thì khói bếp quê hương vẫn luôn là ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim - không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ ấm để ta quay về và thấy lòng mình dịu lại… như những mùa xuân xưa cũ.
Trà Bình














