Lặng ngắm hoàng hôn
Hoàng hôn hồ Tây đặc biệt đẹp vào những ngày hè, những ngày trước bão và cả những ngày sau bão. Ngay cả khi nắng sắp tắt, bầu trời vẫn rực rỡ đến nao lòng.
Có những buổi chiều, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, chỉ cần một khoảnh khắc chậm lại thôi, ta bỗng nhận ra vẻ đẹp vẫn âm thầm ở đó, chờ ta ngoái nhìn. Một vùng ánh sáng cuối ngày, một khoảng lặng hiếm hoi và những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng nhiên trở về.
Có những buổi chiều, chạy xe trên đường Thanh Niên, tôi bất chợt bắt gặp một vùng ánh sáng cam rực rỡ bao phủ mặt nước hồ Tây. Ánh hoàng hôn trải dài, lặng lẽ mà choáng ngợp. Tôi dừng xe, đứng yên và nhận ra mình không thể rời mắt. Hoàng hôn đấy! Một vẻ đẹp khiến người ta phải thốt lên, không phải vì ồn ào, mà vì quá đỗi đầy đặn.
Hoàng hôn ấy kéo tôi ngược về những ngày rất xa. Hồi bé, bố thường chở tôi đi qua cầu Chương Dương, có khi vào buổi sáng sớm, có khi vào chiều tà. Tôi đã từng nhìn thấy mặt trời lặng lẽ khuất dần sau những toà nhà phía xa. Khi ấy, ánh sáng cuối ngày chỉ đơn giản là điều khiến một đứa trẻ tò mò, ngạc nhiên. Rồi cũng rất nhanh, tôi quên đi, như người ta thường quên những điều đẹp đẽ khi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của nó.
Lớn hơn một chút, tôi lại có những buổi chiều đạp xe cùng bạn bè lên cầu Long Biên. Mặt trời khi sắp lặn vẫn còn rực rỡ, đến mức chúng tôi phải ngửa mặt, nhắm mắt, để thứ ánh sáng muôn màu ấy tràn qua gương mặt, ôm lấy cơ thể. Gió từ mặt sông thổi lên, bay những sợi tóc, mang theo cảm giác tự do rất thật. Khi ấy, chúng tôi như đang đứng giữa một không gian huyền ảo, mê hoặc - giống hệt tuổi trẻ: căng tràn nhựa sống, đầy mộng mơ và khát vọng.
Rồi thời gian trôi. Trước mặt tôi bây giờ là hoàng hôn của hồ Tây, của con đường Thanh Niên - nơi tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong quãng đời thanh xuân. Nhưng nhiều năm qua, tôi đi trên con đường ấy bằng sự vội vã của một người làm công ăn lương, bằng sự tất bật của một người mẹ đưa con đi học mỗi ngày, dù nắng ấm hay gió rét.
Những vòng bánh xe máy quay nhanh, không tốn sức đạp, mọi thứ vụt qua trước mắt. Trong đầu tôi là lịch trình công việc, là những tính toán chưa kịp xong, là âm thanh động cơ hoà vào hàng trăm nghìn âm thanh khác của phố xá. Thế mà tôi vẫn luôn thấy thời gian quá chậm để hoàn thành hết một ngày.
Tôi chợt nhớ, cũng là tôi của nhiều năm trước, trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ, đạp đều từng vòng chân, lại thấy thời gian thênh thang. Khi ấy, một buổi chiều đủ dài để dệt nên bao nhiêu ước mơ, đủ rộng để tin rằng cuộc đời còn rất nhiều điều đang chờ phía trước.
Đôi lúc, tôi tự hỏi: tôi có còn là tôi của ngày trước không? Tôi từng sợ sự thay đổi biết bao. Sợ rằng khi mình không còn giống mình ngày xưa nữa, đó sẽ là một điều không tốt. Sợ rằng những người bạn từng yêu quý mình, khi gặp lại, sẽ thấy tôi xa lạ, khác đi, không còn thân thuộc như trước.
Hoàng hôn hồ Tây đặc biệt đẹp vào những ngày hè, những ngày trước bão và cả những ngày sau bão. Mặt trời to tròn, cam mọng, treo lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp mây, chuyển sắc từ vàng nhạt đến đỏ rực. Ngay cả khi nắng sắp tắt, bầu trời vẫn rực rỡ đến nao lòng.
Có người nói, vì là lần toả sáng cuối cùng trong ngày nên mặt trời dốc cạn năng lượng còn lại, tự đốt cháy mình để tạo nên khoảnh khắc huy hoàng khiến vạn vật ngẩn ngơ, quyến luyến. Tôi tự hỏi: phải chăng mặt trời sợ phải chia tay? Hay bởi mặt trời có một lý lẽ sống rất riêng - rằng dù thời gian chỉ còn trong khoảnh khắc, vẫn phải sống trọn vẹn nhất có thể.
Hay đơn giản hơn, mặt trời tin rằng nếu hôm nay đã dốc lòng dốc sức, thì ngày mai, khi tái sinh, nó sẽ lại đầy hồ hởi, nhiệt huyết như lần đầu được toả sáng.
Tôi lặng ngắm hoàng hôn, để mặc cho những ý nghĩ của mình rong chơi từ quá khứ đến hiện tại. Ngắm mãi, không gian ráng chiều dần khiến đầu óc tôi lắng lại. Những lo toan, suy nghĩ dọc ngang cũng nhẹ đi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như một đám mây nhỏ, được gió hồ Tây nâng lên, trôi về phía ánh mặt trời. Và từ lúc nào không hay, lòng tôi ấm lên, rực sáng.
Kết thúc một ngày, hay thậm chí kết thúc một đời người, suy cho cùng cũng chỉ là một khoảnh khắc - trước khi sự sống lại được tiếp nối theo một cách nào đó. Mỗi chúng ta được sinh ra không phải để chứng tỏ mình là ai, phải đạt được điều gì, mà có lẽ là để được sống một đời trọn vẹn, đúng với mong muốn của chính mình.
Khi ta sống thật, sống đủ đầy, khỏe mạnh và an yên, thì tự khắc ta trở thành mặt trời của chính mình. Dù là buổi sớm hay lúc cuối ngày, vẫn có thể ấm áp và nhiệt thành theo cách riêng.
Ngọc Anh














