Lưu giữ thanh xuân 18
Khép lại ba năm học không dài cũng chẳng ngắn, những bức ảnh kỷ yếu mang theo hồi ức về những tháng năm thanh xuân tươi đẹp mà mỗi học sinh khi nhìn lại sẽ không thể nào quên.
Những ngày cuối học kỳ 1, trong khuôn viên Trường THPT Tây Hồ, thay bằng việc vội vã chuẩn bị cho những giờ lên lớp, cô trò lớp 12D4 lại cùng nhau chuẩn bị cho buổi chụp ảnh kỷ yếu.
Cô giáo Nguyễn Thị Hường - Trường THPT Tây Hồ chia sẻ: "Các bạn rất chủ động, tự đưa ra chương trình, sau đó thầy cô và các phụ huynh sẽ góp ý và ủng hộ. Buổi sáng các bạn đến rất sớm, trước đó đã trang điểm. Đặc điểm của chụp kỷ yếu ngày nay rất khác, đó là các bạn mời rất nhiều người thân và bạn bè tới, tạo nên không khí rất rộn ràng".
Ở nhiều trường học của Hà Nội, chụp ảnh kỷ yếu đã trở thành hoạt động quen thuộc mỗi khi các em chuẩn bị chia tay nhau năm cuối cấp. Với lớp 12D4, ba năm học bên nhau là chuỗi thời gian khó quên của cả cô và trò. Chính bởi vậy, buổi chụp kỷ yếu không chỉ để ghi lại những hình ảnh đẹp với bạn bè, trường lớp, mà còn là thời gian để cô trò cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn suốt thời gian bên nhau dưới mái trường THPT.
Quá khứ trong trẻo, hiện tại trưởng thành và một cột mốc chuyển tiếp, khép lại 12 năm đèn sách. Những khung hình kỷ niệm vì thế, cũng là cách lưu giữ ký ức bằng một ngôn ngữ mới của thế hệ trẻ hôm nay. "Trước ngày chụp, cả lớp rất đoàn kết. Chúng em cùng nhau sơn tường, trang trí bóng bay và có rất nhiều kỷ niệm vui", em Vũ Tuấn Anh bày tỏ.
Không chỉ học sinh, các bậc phụ huynh cũng được mời tham gia buổi chụp kỷ yếu. Sự có mặt của cha mẹ cho thấy chụp kỷ yếu không còn là câu chuyện riêng của một lớp học, mà là còn là câu chuyện của sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong tiến trình trưởng thành của mỗi cô, cậu học sinh.
Thầy Nguyễn Văn Hoàng - giáo viên dạy Toán của lớp 12D4 cũng tham dự buổi chụp kỷ yếu với lớp. Sự xuất hiện trong khung hình của thầy không chỉ với vai trò là người truyền kiến thức, mà còn là người đồng hành trong suốt những năm tháng cuối cấp của các em. Thầy Hoàng chia sẻ: "Khi nhìn thấy sự chỉn chu về trang phục, hình ảnh, các con rạng rỡ, thầy cũng biết trong thời gian qua, các con đã liên tục chuẩn bị vô cùng chu đáo".
Một ngày dài trôi qua với nhiều concept khác nhau, để rồi khi màn đêm buông, cả lớp lại ngồi bên nhau trong concept “tâm sự”. Không ánh đèn rực rỡ, không tạo dáng cầu kỳ, chỉ còn những câu chuyện được nói ra chân thật nhất. Sau ba năm học chung, đây là lúc mỗi người chia sẻ những điều chưa từng nói, trước khi bước sang một ngã rẽ khác. Những khoảnh khắc ấy, vì thế trở thành phần lắng đọng nhất của buổi kỷ yếu hôm nay.
“Chẳng phải phép màu mà sao chúng ta gặp nhau”... Câu hát ấy vang lên như lời từ biệt giản dị cho ba năm cùng chung một lớp. Không ai biết sau này mỗi người sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng đã từng có một quãng thời gian chúng ta cùng học, cùng lớn lên dưới mái trường này. Và kỷ yếu không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà là cách lưu giữ lại một nhịp thanh xuân rất thật trước khi tạm nói lời chia tay.














