Một ngày cho chính mình
Một bạn gái trẻ gửi đến Hường dòng chia sẻ: “Hôm nay là một ngày cuối thu, trong một tiết trời đẹp như thế này, mình quyết định sẽ học cách yêu bản thân mình hơn, học cách yêu cuộc sống, yêu tất cả mọi thứ xung quanh.
Hai mươi mấy năm, lần đầu tiên mình đã tự mua một bó hoa nhỏ, mang cắm lọ thủy tinh cạnh cửa sổ. Bỗng nhiên mình mỉm cười và thấy cuộc đời này đẹp vô cùng. Hôm nay mình ngồi trang điểm thật lâu, mặc chiếc áo trắng và chân váy nhung mình thích nhất, đội cả mũ beret xinh xinh để đi làm. Mình quyết định sẽ đẹp hơn từ hôm nay.
Hôm nay mình đã đi ăn một món ngon, món mà mình đã thèm từ rất lâu nhưng chưa có dịp. Mình mua thêm một cốc trà sữa, vị ngọt cho mình cảm giác hạnh phúc cả một ngày. Mình nhận ra rằng, hoá ra một mình làm mọi thứ mình thích cũng không phải tệ đến thế.
Không cần ai khác, cũng chẳng dựa dẫm vào ai. Mình tự tìm niềm vui cho mình. Mình gửi yêu thương tới những người xung quanh, nhưng cũng không quên rằng chính bản thân mình cũng cần được yêu thương. Chúc mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu ngọt ngào, phù hợp với chính mình. Mong cho tất cả chúng ta sẽ đón một ngày mới thật ý nghĩa và tràn ngập tình yêu thương.”
Hường cũng chúc cho em, không chỉ hôm nay ngày mai, mà trong những tháng ngày sắp tới, dù chỉ một mình hay có người thương yêu bên cạnh, thì em vẫn luôn gặp mọi điều tốt lành, giữ được sự tự tin và bình an trong cuộc sống.
Có nhiều người trong chúng ta đang chỉ có một mình. Và trong số đó, có không ít người đang cảm thấy cô độc. Nhưng cô độc hay cô đơn lại chính là trạng thái ta phải trải qua để trưởng thành và ở từng người, nó đồng hành suốt hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hường thấy một mình cũng có cái hay riêng, như em gái lúc nãy đã chia sẻ, muốn làm gì thì làm, chỉ cần bận một chút là quên cô đơn. Đến khi nào có người thực sự yêu thương mình, đến lúc đó thì tính sau, đời có bao lâu mà hững hờ. Một mình nào có đáng sợ. Không có mục đích, không biết mình muốn gì mới là điều đáng sợ.
Ai rồi cũng sẽ trải qua những tháng ngày chỉ có một mình. Năm tháng dần trôi, không ai có thể đảm bảo và chắc chắn rằng họ sẽ mãi mãi ở bên ta mà không rời đi cả. Thế nên dù muốn hay không, ta sẽ phải quen với việc một mình rồi cũng ổn.
Cuộc đời của mỗi người vốn luôn là hành trình độc lập. Ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường và năm tháng ta đã kiên cường vượt qua, người tới kẻ đi, chỉ có chính ta vẫn bền bỉ bầu bạn với chính mình. Một mình không chỉ đơn thuần là sự cô đơn, mà còn là cơ hội để ta kết nối với chính bản thân mình. Trong tĩnh lặng, ta sẽ nghe thấy những suy nghĩ sâu thẳm, những ước mơ và hoài bão vụt sáng. Và cuộc sống một mình chính là cơ hội để bạn hoàn thiện chính mình, trở thành người mà bạn mong muốn./.


Ở ngôi làng có một ngôi chùa nhỏ không biết đã ở đó từ khi nào, mái ngói nhuốm màu cổ kính rêu phong. Thỉnh thoảng khi thấy lòng mệt mỏi, có người lại đến chùa dâng hương và tìm chút bình an.
Mười năm nhanh như một cái chớp mắt. Những đứa con đã có cửa có nhà, có khoảng trời ấm êm bên gia đình nhỏ. Nhưng thỉnh thoảng bất giác, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, những đứa con lại nhớ thương da diết bóng hình người cha đã từng tảo tần nuôi dạy con nên người.
Có những ngày khi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, có người lại tự hỏi: Nỗi buồn có màu gì?
Một ngày bận rộn xoay vòng với công việc, có người rời khỏi cơ quan với cơ thể mệt rũ rượi. Ý nghĩ duy nhất thường trực trong cô vào thời điểm ấy là làm thế nào để bước ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân?
Gió về, những cơn gió từ dãy Trường Sơn thổi chút mơn man trong vạt nắng hanh hao. Hơi ẩm giữ lại phía sườn Tây, đến sườn Đông chỉ còn cái bền gan kiên chí tới nóng rẫy.
Có người luôn lo lắng rằng tình nghệ sĩ đắm đuối, mơ mộng, nhưng hư ảo và khó thành đôi. Yêu đó rồi xa đó, như gió thoảng mây bay. Anh cũng từng nói với cô, hai người có nợ nhau từ kiếp trước, kiếp này tìm nhau để trả…
0