Mùa thu này, tôi rời nhà mẹ…
Giữa mùa thu dịu dàng, có những bước chân rời xa mái nhà thân thuộc, những cánh cửa khép lại để cánh cửa khác mở ra. Mỗi bước trưởng thành đều để lại khoảng ấm trong tim – dành cho mẹ, cho nơi gọi là nhà.
Mùa thu này, tôi rời nhà mẹ để về nhà mình. Tạm biệt ngôi nhà thân thuộc đến từng vạch than đứa cháu vẽ nguệch ngoạc trên tường, từng tán cây trong vườn, từng chiếc nồi sứt quai trong căn bếp nhỏ. Tôi nhớ lúa mùa này mẹ thu được bao nhiêu tải, ngô phơi trên gác được mấy túm, gạo trong thùng đã vơi đến đâu, cá dưới ao chờ ngày nào thì quây lưới bắt. Nhớ trong nhà có bao nhiêu chỗ dột, nhớ con sẻ quạt mỗi sáng cất tiếng hót từ mấy giờ. Thân thuộc đến nghẹn lại khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, và cơn gió đồng làng ùa đến làm se sắt lòng tôi.
Tôi quyết định không mang theo gì hết, kể cả những cuốn sách đầu giường, vì không muốn để lại trong nhà mẹ quá nhiều khoảng trống khiến mẹ sẽ buồn như nhìn một tán cây vừa rụng lá. Tôi đã lớn lên trong căn nhà ấy qua thơ ấu, niên thiếu, trưởng thành, qua những mùa cây lá lao xao. Nhà mẹ luôn mở cửa đón tôi về sau những đắng cay, đổ vỡ. Ngay cả tiếng thạch sùng tặc lưỡi giữa đêm cũng in sâu trong trí nhớ. Vậy mà… mùa thu này tôi phải rời nhà mẹ.
Mùa thu, màu trời trầm hơn. Tôi ngồi trong căn nhà mới, nhắm mắt nhớ về những điều thân thuộc: cổng nhà mẹ hoa thủy tiên nở thơm như cổ tích sau những trận mưa. Hoa mười giờ rực rỡ gọi bướm về chấp chới. Đụn khói mẹ đốt sau nhà cứ quẩn quanh không bay lên cao được. Bầy gà con túm tụm chim chíp kể chuyện giun dế. Tiếng gà mái nhảy ổ làm xao động khoảng sân hiu hiu gió. Na cuối vụ, cà chín già trên cây, rau lâu ngày đã cỗi. Tôi bước thật khẽ trên sân rêu, sợ đánh thức con mèo lười ngủ trưa. Ngước lên dây phơi, áo mẹ bạc màu sương nắng. Tôi cứ nghĩ mình còn trẻ mãi… cho đến khi nhận ra mẹ đã quá già rồi. Vào mùa măng, tóc mẹ rụng nhiều, mẹ vo lại thành từng nắm nhỏ và cười lẩn thẩn rằng: “Hết mùa măng chắc tóc mẹ cũng rụng hết thôi.” Chúng tôi đi ra ngoài gom đủ sự khôn ngoan giữa đời, nhưng trong mắt bố mẹ, chúng tôi vẫn luôn là những đứa trẻ dại khờ. Ta nhớ đến cùng những đớn đau người dưng mang lại, mà dần quên những yêu thương bình dị đã nuôi mình khôn lớn.
Bố đi làm xa, hẹn đầu mùa thu sẽ về. Xe khách thả bố xuống ngã ba gần nhà lúc trời xẩm tối. Sau khi thắp hương báo với tổ tiên rằng mình mới về, bố đi một vòng quanh xem nhà thay đổi thế nào: giếng năm nay hạn có sâu không, đàn lợn trong chuồng có lớn nhanh, sao chặt cây đào già đi rồi, na mùa này có được nhiều quả không. Rồi bố ngồi rất lâu ở hiên chờ nén hương cháy hết. Một đời đi lại, đi xa đến mấy, nơi khiến bố xúc động nhất vẫn là được trở về nhà. Buổi cơm chiều, răng bố đã rụng vài cái nên món gì mẹ cũng hầm thật kỹ. Mẹ kể chuyện làng xóm mãi mà không hết: “Lũ trẻ lớn nhanh lúc nào mình không biết. Mới một tháng mà ở làng có năm đám cưới.” Rồi giọng mẹ chùng xuống khi bố hay tin vài người… sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Có người còn ngồi uống chén chè trước hiên hôm nào. Có người từng hứa tặng bố một con chim cu gáy. Vậy mà giờ họ đều đã về với thế giới bên kia…
Mùa thu này tôi rời nhà mẹ, mang theo tất cả những ký ức thân thuộc nhất. Như lúc này ngồi đây, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm nhận được nắng đang mon men vào đến đâu trong sân nhà mẹ, vẫn nghe tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm nhẹ nhàng phía hiên nhà. Dù tôi ở nơi đâu, nhà của mẹ vẫn là nơi bình yên nhất để trở về.
Huyền Trang














