Ngôi nhà hạnh phúc

Có một ngày, khi ánh nắng cuối ngày khẽ buông xuống khung cửa sổ, gió len qua những tán cây ngoài phố, có người bỗng nhớ về một ngôi nhà cũ - nơi khởi nguồn của bao điều ấm áp trong ký ức…

Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm giữa làng quê yên ả, nơi có những ngọn đồi thoai thoải và con suối trong veo chảy quanh cánh đồng lúa xanh. Tuổi thơ tôi lớn lên giữa thiên nhiên dịu dàng ấy, cùng tình yêu thương của cha mẹ, của anh chị, của những buổi chiều nắng vàng rơi trên mái ngói đỏ au.

Khu vườn quanh nhà rợp bóng cây, hoa nở bốn mùa. Hai bên lối đi là hàng hoa hồng nhung và thược dược, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, hương hoa quyện lại thành mùi hương của ký ức: ngọt ngào và bình yên đến lạ.

Cha mẹ tôi là những người nông dân mộc mạc, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, bãi mía, nương ngô. Mỗi sáng tinh mơ, khi gà vừa cất tiếng gáy, mẹ đã dậy nhóm bếp, nấu bữa sáng cho cả nhà. Ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt mẹ, đôi mắt mẹ khi ấy thật hiền. Cha thì chuẩn bị ra đồng, dáng người gầy nhưng vững chãi, như thể chứa đựng hết những gió sương của đất trời.

Chờ khi mặt trời ló rạng, chị tôi lại mở cửa chuồng gà, đếm đi đếm lại những chú gà con ríu rít. Còn tôi, khoác chiếc cặp sách nhỏ, tung tăng trên con đường làng lộng gió, bướm lượn quanh chân, chim hót líu lo trên những hàng tre xanh mướt.

Buổi chiều, cha trở về trong chiếc áo sờn vai lấm bùn. Mẹ dọn mâm cơm giản dị: chỉ là lạc rang muối, bát canh cua nấu khế chua chua thanh mát, vậy mà cả nhà vẫn ăn ngon lành. Tiếng nói cười rộn rã, hòa trong tiếng dế kêu râm ran ngoài vườn. Với tôi, bữa cơm ấy là biểu tượng của hạnh phúc - mộc mạc mà tròn đầy.

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Rồi thời gian trôi, tôi lớn lên và rời quê đi xa. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố Hồ Chí Minh, đôi khi tôi thèm được nghe lại tiếng gà gáy sớm, nghe giọng cha kể chuyện và hít hà cái mùi khói bếp vương trên tóc mẹ. Những ký ức ấy, như hạt giống lành trong tâm hồn, vẫn âm thầm nuôi tôi qua những ngày chông chênh.

Tôi hiểu rằng, ngôi nhà nhỏ năm xưa không chỉ là nơi trú ngụ, mà là cội nguồn của tình yêu thương - nơi tôi học cách sẻ chia, biết trân trọng từng điều giản dị.

Mỗi lần trở về, bước qua cánh cổng quen thuộc, nhìn khóm hoa cũ vẫn nở rực rỡ, lòng tôi lại thấy mình bé lại. Dường như hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa. Nó luôn nằm trong khoảnh khắc được trở về, được ngồi giữa người thân, nghe tiếng gió thổi qua hàng cây và biết rằng... mình đang ở nhà.

Trà Bình

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời