Nghĩa tình trong mùa nước lớn
Những ngày này, ở Hà Nội, trong từng câu chuyện nơi quán cà phê, nơi công sở hay mâm cơm chiều, vẫn có những khoảng lặng dành cho miền Trung — nơi mưa lũ chưa thôi quần thảo, nơi hàng triệu người đang gồng mình với gian khó.
Theo dõi tin tức mỗi ngày, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Cảm giác như miền Trung đang oằn mình chống chọi với những thử thách quá sức tưởng tượng. Từ trái tim của Thủ đô, chúng ta vẫn lặng lẽ hướng ánh nhìn, hướng tình thương về nơi ấy.
Những năm gần đây, dường như thiên tai ngày càng khắc nghiệt hơn. Chỉ từ đầu năm đến nay, đã có 17 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Mưa bão dồn dập khiến đời sống của người dân nhiều nơi bị đảo lộn. Hàng trăm nghìn căn nhà bị hư hỏng, hàng trăm nghìn héc-ta hoa màu bị lũ cuốn trôi. Chỉ trong tháng Mười năm nay, thiên tai đã cướp đi hàng trăm sinh mạng, khiến nhiều người bị thương.
Những ngày vừa qua, miền Trung tiếp tục hứng chịu lượng mưa kỷ lục. Sau những cơn mưa như trút, nước lũ dâng cao cuồn cuộn, hơn hai mươi người đã ra đi mãi mãi, nhiều người vẫn còn mất tích, chưa có thông tin. Đường sá bị chia cắt, tàu hỏa Bắc – Nam cũng phải tạm dừng nhiều chuyến. Những con số ấy khiến tôi bỗng thấy lòng chùng xuống. Thiên nhiên đang thử thách sức chịu đựng của con người hơn bao giờ hết.
Suốt những ngày qua, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự tương thân tương ái của đồng bào chính là sức mạnh để nhân dân vùng bão lũ vượt qua đau thương, gian khó. Trong mưa lũ, từ lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên xung kích… đến từng cán bộ cơ sở đều không quản hiểm nguy, sẵn sàng có mặt nơi bà con cần nhất. Từng chuyến hàng cứu trợ, từng đoàn công tác được triển khai nhanh chóng để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Hà Nội – trái tim của cả nước – cũng ngay lập tức chung sức, dành cho miền Trung sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời bằng cả vật chất và tinh thần. Thành phố đã trích một phần kinh phí đáng kể, gửi về Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, mong bà con sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống. Đó là lời khẳng định cho tình đoàn kết, nghĩa đồng bào luôn hiện hữu trong từng nhịp đập của Thủ đô.
Điều khiến tôi xúc động nhất, không nằm ở những phép cộng lớn, mà ở hàng nghìn câu chuyện nhỏ được kể mỗi ngày. Những người dân vùng cao thức suốt đêm nấu cơm, gói bánh gửi cho đồng bào vùng lũ. Những chuyến ca nô nhỏ chạy mãi trong mưa trắng trời, chỉ mong đưa được thêm một người đến nơi an toàn. Những chiến sĩ, y bác sĩ, đoàn viên thanh niên… ngâm mình trong dòng nước lạnh, kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười động viên nhau: Cứu được thêm một người, là thêm hy vọng.
Tôi vẫn không quên câu chuyện của một thanh niên trẻ. Nhiều ngày liền, anh theo đoàn thiện nguyện đi khắp các vùng sâu ngập nặng. Mỗi cuộc gọi cầu cứu là một lần anh lao đi, không kịp nghĩ đến ngôi nhà nhỏ của mình. Anh tin rằng nước sẽ chỉ tràn đến hiên. Nhưng khi trở về, mọi thứ đã ngập sâu trong bùn đất, tài sản tích cóp bao năm gần như mất trắng. Nhìn toàn bộ tài sản của mình chìm trong biển nước, anh chỉ khẽ động viên mình: “Còn người là còn của. Thấy người khác an toàn là mình yên lòng”. Câu nói giản dị ấy khiến tôi thấy sống mũi cay cay. Giữa dòng nước lũ đục ngầu, vẫn có những trái tim trong vắt như thế.
Miền Trung đang nỗ lực từng ngày để hồi sinh. Những căn nhà sẽ lại khô ráo. Những con đường sẽ lại nhộn nhịp. Và những cánh đồng sẽ lại phủ xanh sau lũ, như bao lần bão từng đến. Tôi luôn tin rằng, trong bão tố, tình người chính là chiếc phao bền chặt nhất. Bởi chúng ta là người Việt Nam – luôn biết nhường cơm sẻ áo, thương nhau trong hoạn nạn.
Xin được gửi về miền Trung một lời cầu chúc bình yên. Mong nước rút nhanh. Mong nụ cười sớm trở lại trên từng khuôn mặt đã quá mỏi mệt.
Đan Ly
 













