Nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân toàn cầu
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm - động thái có thể phá vỡ cân bằng hạt nhân toàn cầu và kích động cuộc chạy đua vũ trang mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 đã ra lệnh cho quân đội Mỹ ngay lập tức nối lại các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên “cơ sở bình đẳng” với các cường quốc hạt nhân khác. Theo giới quan sát, tuyên bố của ông Trump đánh dấu một bước ngoặt chính sách quan trọng của Mỹ, bởi nếu Washington thực sự tiến hành thử hạt nhân, đây sẽ là vụ thử đầu tiên sau 33 năm. Một động thái như vậy nếu xảy ra không chỉ có nguy cơ phá vỡ cán cân hạt nhân toàn cầu mà còn có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.
Tuyên bố gây chấn động
Trong chuyến công du châu Á được xem là then chốt về ngoại giao, ông Trump đã gây chấn động khi tuyên bố khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân của Mỹ - điều chưa từng xảy ra suốt hơn 30 năm qua. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Do các quốc gia khác cũng đang thử nghiệm chương trình hạt nhân, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức".
Tuyên bố này đã phá vỡ chính sách kiềm chế kéo dài hơn 30 năm của Mỹ về thử nghiệm hạt nhân. Điều ấy cho thấy, rõ ràng ông Trump một lần nữa đang hành động phi truyền thống. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố ông “rất miễn cưỡng” khi đưa ra quyết định này, nhưng “không còn lựa chọn nào khác”. Lý do ông đưa ra là để Mỹ không bị tụt lại phía sau các đối thủ hạt nhân.
Mỹ là quốc gia từng mở đầu kỷ nguyên hạt nhân vào tháng 7/1945 với cuộc thử nghiệm bom nguyên tử 20 kiloton tại bang New Mexico, sau đó thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào tháng 8/1945 để buộc Tokyo phải đầu hàng trong Thế chiến thứ hai.
Liên Xô cũng khiến phương Tây một phen chấn động khi cho nổ quả bom hạt nhân đầu tiên chỉ 4 năm sau đó vào tháng 8/1949.
Theo Liên hợp quốc, trong 5 thập kỷ từ năm 1945 đến khi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) được mở ký năm 1996, hơn 2.000 vụ thử hạt nhân đã được thực hiện trên thế giới, trong đó có 1.032 vụ do Mỹ thực hiện và 715 vụ do Liên Xô thực hiện; Anh đã thực hiện 45 cuộc thử nghiệm, Pháp 210 cuộc và Trung Quốc 45 cuộc.
Kể từ khi CTBT được ký kết, thế giới chỉ chứng kiến 10 vụ thử. Ấn Độ tiến hành 2 vụ vào năm 1998, Pakistan 2 vụ vào năm 1998 và CHDCND Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử vào các năm 2006, 2009, 2013, hai vụ vào năm 2016 và một vụ năm 2017.
Từ những năm 1990 đến nay, không một cường quốc quân sự hàng đầu nào tiến hành thử hạt nhân. Mỹ thử nghiệm lần cuối vào năm 1992, Trung Quốc và Pháp năm 1996, trong khi Nga - quốc gia kế thừa kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô - chưa từng thử đầu đạn hạt nhân dù gần đây tiến hành diễn tập và thử tên lửa, ngư lôi năng lượng hạt nhân. Các vụ thử hạt nhân bị dừng lại chủ yếu do lo ngại về ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người và môi trường. Những khu vực như Thái Bình Dương và Kazakhstan từng hứng chịu hậu quả nặng nề, với hàng triệu người bị phơi nhiễm phóng xạ.
Hiện vẫn chưa rõ ông Trump ám chỉ thử nghiệm vũ khí hạt nhân thực tế, hay chỉ thử nghiệm các hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố tháng 8 vừa qua, Mỹ sẽ cần từ 24 đến 36 tháng để có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân kể từ khi tổng thống ban hành lệnh.
Theo New York Times, cụm từ “trên cơ sở bình đẳng” được cho là ám chỉ khả năng Mỹ phô diễn sức mạnh tên lửa hoặc năng lực hạt nhân dưới biển, chứ không nhất thiết tiến hành kích nổ vũ khí hạt nhân. Mỹ từ lâu vẫn thường xuyên thử nghiệm các tên lửa không mang đầu đạn thật.
Thời điểm ông Trump tuyên bố nối lại việc thử hạt nhân khá đặc biệt, diễn ra ngay trước khi ông bắt đầu cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc và sau khi Nga xác nhận thử nghiệm thành công 2 hệ thống vũ khí không thể đánh chặn là tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Burevestnik và siêu ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon. Điều đó khiến giới quan sát không khỏi băn khoăn về động cơ thực sự của ông chủ Nhà Trắng. Liệu đây có phải là động thái nhằm răn đe Trung Quốc và đáp trả Nga?
Khi được hỏi tại sao lại công bố kế hoạch thử nghiệm hạt nhân ngay trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump trả lời: “Tôi muốn thấy sự phi hạt nhân hóa, bởi vì chúng ta có quá nhiều, Nga đứng thứ hai, Trung Quốc thứ ba và Trung Quốc sẽ bắt kịp trong 4 đến 5 năm tới. Chúng tôi đang trao đổi với Nga về vấn đề này và nếu có bước tiến, Trung Quốc cũng sẽ được đưa vào bàn đàm phán".
Theo CNN, hiện Washington đang theo dõi sát sao khi cả Trung Quốc và Nga đều đẩy mạnh phát triển và thử nghiệm các hệ thống vũ khí tiên tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngày 29/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon vận hành bằng năng lượng hạt nhân. Ông Putin nhấn mạnh, loại ngư lôi này di chuyển với tốc độ cao hơn tàu ngầm, có thể tiếp cận mọi lục địa trên thế giới và “không có phương thức đánh chặn”.
Ông Putin nhấn mạnh: “Chúng ta đã tiến hành một cuộc thử nghiệm khác với một hệ thống đầy hứa hẹn khác. Đó là tàu ngầm không người lái Poseidon được trang bị hệ thống đẩy hạt nhân. Lần đầu tiên, chúng ta không chỉ thành công trong việc phóng nó từ tàu ngầm bằng động cơ đẩy, mà còn kích hoạt được hệ thống đẩy hạt nhân, vốn được tàu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một thành công to lớn".
Vào cuối tuần trước, quân đội Nga cũng thông báo thử thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, được mô tả là “có tầm bắn không giới hạn”.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Nga có 1.770 đầu đạn hạt nhân triển khai và 2.591 đầu đạn được lưu trữ, trong khi con số tương ứng của Mỹ là 1.780 và 1.930. Nếu tính cả đầu đạn đã ngừng hoạt động, Nga có tổng cộng 5.511 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ có 5.125 đầu đạn.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ khoảng 100 ngày trước khi hiệp ước New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga - hết hiệu lực. Hiệp ước này giới hạn mỗi bên chỉ được triển khai tối đa 1.550 đầu đạn chiến lược, thường là trên tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Hiệp ước không thể gia hạn, nhưng sau cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 7, ông Putin đề xuất duy trì tạm thời giới hạn này một năm trong khi đàm phán hiệp ước mới. Chính vì vậy, động thái mới nhất của ông Trump được đánh giá có thể gửi tín hiệu răn đe và gây áp lực trong việc định hình hiệp ước mới hoặc các cơ chế kiểm soát vũ khí, đặc biệt khi Nga đang thử nghiệm vũ khí mới nằm ngoài giới hạn của New START.
Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, kho hạt nhân của Trung Quốc đã tăng từ 300 đầu đạn năm 2020 lên khoảng 600 vào năm 2025. Giới chức Mỹ ước tính con số này có thể vượt 1.000 đầu đạn vào năm 2030.
CSIS cũng lưu ý Trung Quốc hiện sở hữu ít nhất 5 loại vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công lãnh thổ lục địa Mỹ. Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) cho biết, Trung Quốc đã xây dựng ít nhất ba khu phức hợp phóng tên lửa đạn đạo mới trong vài năm qua và phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ra Thái Bình Dương vào năm 2024. Tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh hồi tháng 9, Trung Quốc đã lần đầu tiên phô diễn đầy đủ “bộ ba hạt nhân” - năng lực phóng tên lửa hạt nhân từ mặt đất, trên biển và trên không. Trong bối cảnh ấy, việc ông Trump đề cập Trung Quốc là quốc gia đứng thứ ba thế giới về năng lực hạt nhân và cho rằng Trung Quốc sẽ bắt kịp trong vòng 5 năm tới dường như nhằm khẳng định khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ đối với Trung Quốc.
Phản ứng trước động thái của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 30/10 cho biết: “Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện và cam kết đình chỉ thử nghiệm hạt nhân, đồng thời thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ hệ thống giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, đồng thời duy trì sự cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu".
Ngoài mục tiêu răn đe, giới quan sát cho rằng, việc Tổng thống Mỹ công bố quyết định chỉ vài giờ trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung dường như còn là một chiến thuật đàm phán của ông chủ Nhà Trắng khi ông thường phô trương sức mạnh quân sự trước các cuộc họp ngoại giao quan trọng để tạo ra bầu không khí đàm phán thuận lợi.
Nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân toàn cầu
Kể từ sau vụ thử hạt nhân cuối cùng mang mật danh “Divider” được thực hiện vào ngày 23/9/1992, Mỹ đã duy trì lệnh tạm dừng tự nguyện, đồng thời sử dụng chương trình quản lý kho dự trữ dựa trên khoa học để đảm bảo độ tin cậy và an toàn của kho vũ khí hạt nhân. Sự kiềm chế tự nguyện này đóng vai trò nền tảng cho những nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Tuy nhiên, quyết định mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ sẽ phá vỡ di sản này, đồng thời châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân toàn cầu.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra khi ông kết thúc chuyến công du châu Á, mở đầu tại Malaysia, với hình ảnh một “người kiến tạo hòa bình” khi ông tham dự lễ ký kết hiệp định hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia liên quan tranh chấp biên giới. Ông Trump cũng đồng thời nhấn mạnh triết lý “hòa bình thông qua sức mạnh” của quân đội Mỹ.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, nếu kế hoạch thử nghiệm của ông Trump được triển khai, điều đó có thể phá hủy hàng thập kỷ nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân, làm xói mòn nền tảng của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO), đảo lộn nguyên trạng kiểm soát hạt nhân toàn cầu và kích hoạt một loạt các vụ thử trả đũa trên toàn thế giới.
Các chuyên gia cảnh báo, việc nối lại các vụ thử hạt nhân có thể mở ra kỷ nguyên mới của chính sách “bên miệng hố chiến tranh hạt nhân”. Đến nay, hầu như các nước trên thế giới đều đã ký kết Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) năm 1996, trong đó cấm tất cả các vụ nổ thử nghiệm hạt nhân. Dù các quốc gia ký kết đã cam kết tuân thủ CTBT, hiệp ước này vẫn chưa được phê chuẩn và do đó không có hiệu lực ràng buộc pháp lý.
Thời điểm ông Trump công bố quyết định này cũng đặc biệt nhạy cảm vì điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh châu Á - nơi có nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh ấy, nhiều dấu hiệu cho thấy một kỷ nguyên thử nghiệm hạt nhân mới có thể đang đến gần.
Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Đông Á. Dù tuyên bố thử hạt nhân mà ông Trump đưa ra là một biện pháp răn đe, một chiến thuật đàm phán hay một sự thay đổi chiến lược, thì nó đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử quan hệ quốc tế.
Lịch sử sẽ phán xét ông Trump, nhưng việc nối lại thử nghiệm hạt nhân, bất kể Mỹ định đe dọa ai, cũng chẳng khác nào mở ra một chiếc hộp Pandora mới.
 
  
 













