Suy ngẫm những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm luôn có một nhịp đi chậm hơn thường lệ. Dù công việc vẫn đều đặn, những con đường vẫn đông người qua lại, nhưng trong mỗi chúng ta dường như đều có một khoảng lặng rất riêng - để nhìn lại, để tự hỏi mình đã đi qua một năm như thế nào.

Những ngày cuối năm, tôi vẫn thức giấc sớm và đến cơ quan như thường lệ. Trên con đường quen thuộc ấy, tôi chợt nhận ra mình đang mang theo rất nhiều ký ức của suốt mười hai tháng đã qua. Một năm đầy ắp sự kiện và biến động. Có niềm vui, có nỗi buồn, có những hy vọng từng khiến tim mình rộn ràng, và cũng có những thất vọng âm thầm đi qua.

Tôi đã có những chuyến đi dài đến những vùng đất xa xôi, gặp gỡ rất nhiều người, chạm tay vào không ít ước mơ. Nhưng cũng có lúc hụt hẫng, khi nhận ra không phải giấc mơ nào cũng kịp trở thành hiện thực. Vậy mà, thật lạ, khi nhìn lại tất cả, điều còn đọng lại trong tôi lại là cảm giác thanh thản và bình an.

Những ngày cuối năm, dù lịch trình dày đặc, tôi vẫn có một cảm xúc rất khó gọi tên mỗi khi dắt xe ra khỏi nhà lúc trời còn âm u, se lạnh. Trên nền trời sẫm màu, đôi khi chỉ có vài ngôi sao lấp lánh, nhỏ nhoi nhưng bền bỉ. Đó có lẽ là cảm giác bâng khuâng khi một năm cũ đang lặng lẽ trôi đi, và cũng là sự chờ đợi rất khẽ cho một năm mới sắp tới.

Mỗi lần ngước nhìn bầu trời ấy, tôi lại nhớ đến một câu nói quen thuộc: “Để trở thành một ngôi sao, bạn phải tự tỏa sáng, đi theo con đường của riêng mình và đừng lo lắng về bóng tối, bởi vì đó là lúc những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất.” Rồi tôi tự hỏi, liệu mình có đủ dũng cảm để trở thành một ngôi sao như thế - dám đi qua sự đơn độc, để tỏa sáng trên bầu trời của riêng mình?

Đã có một thời, tôi rất sợ bóng tối và sự cô đơn. Tôi từng nghĩ, chỉ khi nào cuộc sống tràn ngập ánh sáng thì mọi thứ mới thật sự tốt đẹp. Nhưng càng đi qua nhiều biến cố, tôi càng hiểu rằng: những ngôi sao chỉ có thể rực rỡ khi có màn đêm làm nền. Con người cũng vậy. Chính những ngày khó khăn, những khoảng tối tưởng chừng không lối thoát, lại là nơi bản lĩnh và tinh thần của ta được tôi luyện.

Mọi thứ thường trở nên rất tệ trước khi bắt đầu tốt lên. Và trong những thời khắc tưởng như mong manh nhất ấy, điều không bao giờ biến mất chính là hy vọng. Một đốm lửa nhỏ, nhưng đủ để sưởi ấm và dẫn đường.

Chúng ta không cần sự cho phép của đám đông để được tỏa sáng. Bóng tối không phải để khiến ta sợ hãi, mà để làm nổi bật ánh sáng bên trong mỗi người. Những khó khăn trong đời, suy cho cùng, cũng chỉ là phông nền để tâm hồn ta lấp lánh hơn. Tôi thường tự nhắc mình: đừng sợ bóng tối, đừng né tránh những thử thách, và đừng trốn chạy những khoảnh khắc phải đối diện với chính mình.

Sáng nay, sau một chuyến bay dài, tôi ngồi lại trong một quán cà phê nhỏ giữa cái lạnh của thủ đô Seoul. Một ly cappuccino ấm, ánh nắng trong veo rơi nhẹ xuống phố, và dòng người lặng lẽ đi qua. Tôi đã từng đi rất nhiều nơi: ngắm bình minh từ cửa sổ máy bay ở Trùng Khánh, thức dậy giữa mây mù Tây Tạng, hay đón nắng sớm ở những vùng đất ấm áp, rộn ràng tiếng cười ở Thái Lan. Và hôm nay, Hàn Quốc hiện ra thật đẹp - rất lạnh, mờ sương, nhưng đầy ánh sáng.

Giữa khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: ta thường mê mải chạy theo ánh sáng mà quên mất rằng phải có đêm tối thì bình minh mới trở nên quý giá. Và khoảnh khắc tối nhất, thường là ngay trước khi ngày mới bắt đầu.

Vì thế, nếu có lúc nào đó bạn thấy mình đang thất vọng, đang bước đi trong bóng tối của riêng mình, hãy tin rằng những điều ấy rồi cũng sẽ qua. Điều quan trọng không phải là tiếc nuối, mà là học cách sống tử tế hơn với chính mình. Rồi bạn sẽ có đủ nghị lực để đi qua bóng tối, hoặc sẽ có một ai đó xuất hiện, nắm tay bạn, yêu thương bạn theo cách rất dịu dàng.

Tôi từng nhớ một câu nói của ai đó trong một bộ phim: “Hy vọng là một điều tốt đẹp, có thể là điều tốt đẹp nhất, và không có điều tốt đẹp nào chết đi.” Nếu năm vừa qua, hay ngay lúc này, bạn đang ở trong một đoạn đời nhiều bóng tối, xin đừng sợ. Đêm sẽ tàn, và ngày rồi sẽ tới. Những ngôi sao sinh ra là để tỏa sáng - và bạn cũng vậy.

Khi năm mới đến gần, người ta thường chúc nhau: “Hy vọng cuộc đời sẽ đối xử tốt với mình.” Nhưng có lẽ, trước khi chờ đợi điều đó, tôi sẽ học cách yêu thương và trân trọng chính mình trước. Đối xử với mình bằng sự chân thành, nâng niu từng khoảnh khắc nhỏ bé, kể cả những phút giây cô đơn.

Mong rằng, dù năm tháng có trôi qua, dù mỗi năm ta thêm một tuổi, tình yêu dành cho cuộc sống vẫn còn nguyên vẹn. Và ở bất kỳ thời điểm nào trong đời, mỗi chúng ta đều có thể trở thành một ánh sao - lặng lẽ nhưng bền bỉ, âm thầm nhưng rực rỡ.

Mong rằng, giữa bộn bề của cuộc sống, bạn cũng sẽ tìm thấy cho mình một khoảng lặng đủ yên để tin, để hy vọng và để bước tiếp.

Tuyết Như

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời