Thông điệp cứng rắn Moscow gửi đến phương Tây

Việc Nga đưa hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào các đợt tập kích tên lửa và UAV mới nhất nhằm vào Ukraine đã làm dấy lên những lo ngại vượt xa chiến trường, khiến châu Âu và NATO lo ngại.

Quân đội Nga ngày 9/1 xác nhận đã phóng tên lửa Oreshnik siêu vượt âm nhằm vào một mục tiêu tại Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công này là nhằm đáp trả việc Ukraine tìm cách tiến hành một cuộc tấn công UAV nhằm vào một trong những dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng 12/2025. Với sự xác nhận lần này của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã có 2 lần công kích lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik.

Nga tập kích tên lửa Oreshnik vào Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc không kích qua đêm nhắm vào các cơ sở năng lượng và địa điểm sản xuất máy bay không người lái của Ukraine, sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ trên bộ và trên biển, trong đó có hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là hành động đáp trả vụ tấn công của chính quyền Kiev nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở vùng Novgorod hồi tháng trước.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại vụ tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga ở miền Tây Ukraine. Hình ảnh từ camera giám sát tại tỉnh Lvov (giáp Ba Lan) ghi lại nhiều vật thể lao xuống từ bầu trời liên tiếp với tốc độ cao, đặc điểm của hệ thống này.

Thị trưởng Lvov Andriy Sadovyi cho biết một phần hạ tầng trọng yếu đã bị tấn công trúng trong khu vực. Trong khi đó, các kênh Telegram ở Nga nói rằng tên lửa Oreshnik đã rơi trúng một cơ sở khí đốt ngầm tại thành phố Striy, cách Lvov khoảng 60 km về phía Nam.

“Chuông báo động vang lên sau khi diễn ra những đợt không kích mạnh. Cuộc tấn công gây ra thiệt hại về cơ sở hạ tầng trọng yếu”.

Ông Andriy Sadovyi, Thị trưởng thành phố Lvov, Ukraine

Một thông báo do Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây của Lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra cho biết, cơ sở hạ tầng ở thành phố Lvov, khu vực giáp biên giới Ba Lan đã bị tấn công lúc 23 giờ 47 phút ngày 8/1 theo giờ Kiev. Số liệu đo đạc cho thấy tên lửa Nga đã lao xuống với tốc độ khoảng 13.000 km/h theo quỹ đạo đạn đạo. Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh, tất cả các lực lượng và khí tài phòng không đều trong tình trạng báo động thường trực để đẩy lùi những cuộc không kích, tuy nhiên loại đạn nói trên không thể bị bắn hạ đơn thuần vì lý do kỹ thuật.

Trong thông báo vào ngày 10/1, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, theo kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí mảnh vỡ tên lửa rơi và thu giữ các bộ phận chính. Thông tin ban đầu cho thấy các bộ phận được tìm thấy thuộc về hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga. Trong số các thành phần đã được xác định có: Bộ phận ổn định và dẫn hướng, các thành phần của hệ thống đẩy, mảnh vỡ của cơ chế định hướng, các vòi phun từ bệ giai đoạn tách, cùng nhiều bộ phận khác. Cơ quan trên nhận định rằng, vụ phóng tên lửa này được thực hiện từ bãi thử Kapustin Yar của Nga.

Hồi tháng 11/2024, Nga từng phóng loại tên lửa này vào một nhà máy vũ khí ở Dnipro trong cuộc thử nghiệm mà Moscow đánh giá là thành công. Khi đó, các nguồn tin Ukraine cho biết tên lửa mang đầu đạn giả, không phải thuốc nổ, và gây thiệt hại hạn chế. Tháng 8/2025, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt Oreshnik và đến cuối năm 2025, loại tên lửa này được cho là đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau khi được biên chế trong kho khí tài của quân đội Nga và triển khai ở Belarus.

Sức mạnh của tên lửa siêu vượt âm Oreshnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định không có hệ thống phòng không nào của phương Tây chặn được tên lửa Oreshnik. Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1/2025 cũng nhận định rằng rất ít lá chắn tên lửa trên thế giới hiện nay có khả năng đối phó Oreshnik và thừa nhận Ukraine chưa sở hữu vũ khí nào như vậy. Câu hỏi đặt ra là, tên lửa Oreshnik chính xác là gì, cơ chế hoạt động cũng như sức mạnh của tên lửa siêu vượt âm của nó ra sao?

Tên lửa Oreshnik, tiếng Nga có nghĩa là Cây phỉ, bắt nguồn từ hình ảnh các đầu đạn rơi xuống mặt đất như những vệt ánh sáng rực lửa. Giới chức Nga khẳng định Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm hoàn toàn mới, song nhiều chuyên gia phương Tây nhận định nó được ứng dụng những công nghệ sẵn có từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong biên chế Nga hiện nay. Các nhà phân tích tin rằng Oreshnik có thể dựa một phần vào RS-26 Rubezh, một lửa đạn đạo liên lục địa di động do MITT phát triển và thử nghiệm từ năm 2011 đến năm 2015. RS-26 về cơ bản là phiên bản rút gọn của tên lửa đạn đạo ICBM Yars (RS-24), được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao ở tầm trung. Quá trình phát triển đã bị dừng lại một cách lặng lẽ vào giữa những năm 2010 - có thể là để đáp lại những hạn chế của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), trong đó quy định cấm các tên lửa trên bộ có tầm bắn từ 500 - 5.500km. Do Hiệp ước này hiện không còn hiệu lực nữa sau khi Mỹ chính thức rút lui vào năm 2019, Nga được tự do tiếp tục phát triển trong một lĩnh vực đã bị đóng băng trong nhiều thập kỷ. Sự xuất hiện của Oreshnik chỉ 5 năm sau đó cho thấy các thành phần cốt lõi của nó - hệ thống đẩy, mô-đun nhắm mục tiêu và khung gầm di động - đã được cải tiến tốt.

“Đây là một khả năng mới, nhưng đó không phải là khả năng tạo ra sự thay đổi đột phá trong cách phát triển vũ khí thông thường. Đó là một loạt các công nghệ cũ được kết hợp lại theo một cách mới”.

Ông Jeffrey Lewis, Chuyên gia giải trừ vũ khí hạt nhân tại Đại học Middlebury, Mỹ

Oreshnik có tầm bắn được suy đoán từ 965-1.600 km. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ từng đánh giá quả Oreshnik được phóng hồi tháng 11/2024 là một tên lửa đạn đạo tầm trung – tầm xa, hàm ý tầm bắn thực tế của nó có thể vượt quá 4.800 km. Đặc điểm nổi bật của Oreshnik là khả năng thả nhiều đầu đạn tách rời từ thân tên lửa chính. Tối đa có thể có sáu đầu đạn hồi quyển độc lập, mỗi đầu đạn có thể chứa từ 4 đến 6 khối thuốc nổ, tách ra khi tên lửa di chuyển với tốc độ siêu vượt âm. Mỗi đầu đạn có thể được lập trình để tấn công một mục tiêu cụ thể, cho phép một tên lửa duy nhất gây ra thiệt hại trên diện rộng.

Oreshnik có khả năng đạt tốc độ trên Mach 10, tức là khoảng hơn 13.000km/h, có thể mang theo đầu đạn nặng 1,5 tấn chịu được nhiệt độ khi tái nhập khí quyển đến 4.000 độ C và tạo ra một lực sánh ngang với vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trong khi Ukraine từng đạt tỷ lệ đánh chặn tên lửa thành công lên tới 80%, con số này đã giảm xuống mức thấp mới – chỉ còn 54% số tên lửa bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa – vào quý IV/2025. Các hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm được thiết kế chính xác chắc chắn sẽ tiếp tục kéo giảm các tỷ lệ đánh chặn này.

Vào ngày 18/12/2025, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận rằng các đơn vị Oreshnik đầu tiên đã được triển khai tại nước này.

“Sự hợp tác quân sự của chúng tôi đảm bảo khả năng phòng thủ chiến lược. Do đó, Belarus và Nga đang thực hiện một loạt các biện pháp răn đe chiến lược. Điều này bao gồm việc triển khai một nhóm lực lượng Nga trên lãnh thổ của chúng tôi. Trong trường hợp xung đột leo thang, lực lượng vũ trang với số lượng vài chục nghìn quân nhân được triển khai ở miền tây nước Nga sẽ ngay lập tức tham gia vào cuộc chiến với tư cách là lực lượng dự bị. Hơn nữa, các vị trí tiền tuyến đã được trang bị hệ thống tên lửa Oreshnik đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Động thái này mang cả tư duy hậu cần và sức mạnh chiến lược. Belarus từ lâu đã cung cấp khung gầm di động hạng nặng cho các hệ thống tên lửa của Nga – bao gồm cả hệ thống được Oreshnik sử dụng. Sự cộng hưởng đó khiến Minsk trở thành trung tâm triển khai tự nhiên, nhưng điều này còn hơn cả sự tiện lợi về mặt kỹ thuật. Oreshnik được bố trí tại Belarus sẽ đặt hầu như toàn bộ Trung và Tây Âu trong tầm với. Đối với Nga, nó đại diện cho một lực lượng răn đe phi hạt nhân. Đối với NATO, nó tạo ra một mối đe dọa mới, một mối đe dọa nhanh, chính xác và khó đánh chặn, nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng trả đũa hạt nhân. Trên thực tế, điều này cũng mở ra cánh cửa cho một cấu trúc chỉ huy chung giữa Nga và Belarus cho các hoạt động tên lửa bên ngoài lãnh thổ Nga chính thức hóa Hiệp ước an ninh được ký kết giữa hai quốc gia năm 2024.

Thông điệp của Moscow tới phương Tây

Các đánh giá ban đầu cho thấy, tương tự lần trước, tên lửa Oreshnik trong vụ phóng vừa qua có thể đã mang theo các đầu đạn trơ, không có thuốc nổ, qua đó hạn chế mức độ tàn phá tức thì. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều Nga thể hiện không phải sức công phá, mà là năng lực của hệ thống này nằm ở tốc độ, tầm bắn và khả năng xuyên thủng phòng thủ. Chính vì vậy, động thái trên được cho là nhằm tỏ thái độ cứng rắn của Moscow với Kiev và gửi thông điệp tới châu Âu và Mỹ về sức mạnh quân sự của Nga, vào thời điểm tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột bước vào giai đoạn then chốt.

Trong nhiều thập kỷ, thuật ngữ “vũ khí chiến lược” đồng nghĩa với vũ khí hạt nhân - công cụ cuối cùng, được triển khai không phải để sử dụng mà để răn đe. Oreshnik đã thay đổi điều đó. Bằng cách kết hợp tầm bắn liên lục địa, tốc độ siêu thanh và khả năng xâm nhập chính xác, hệ thống này tạo ra một cấp độ lực lượng mới: Cấp độ nằm dưới ngưỡng hạt nhân nhưng vượt xa pháo binh tầm xa thông thường hoặc tên lửa hành trình. Không giống như đầu đạn hạt nhân, Oreshnik có thể được sử dụng mà không phải chịu sự lên án toàn cầu hoặc có nguy cơ leo thang xung đột ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, khả năng phá hủy của chúng - đặc biệt là đối với các mục tiêu quân sự kiên cố hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng - khiến chúng trở thành một công cụ đáng tin cậy để cưỡng chế chiến lược. Đây là cốt lõi của cái gọi là “học thuyết răn đe phi hạt nhân”: Khả năng đạt được các mục tiêu trên chiến trường hoặc chính trị thông qua các hệ thống thông thường tiên tiến mô phỏng tác động chiến lược của vũ khí hạt nhân - mà không vượt quá giới hạn. Trong khuôn khổ mới này, Oreshnik không chỉ là một tên lửa. Nó là một nguyên mẫu cho tư duy chiến tranh trong tương lai: Đủ nhanh để tấn công trước khi bị phát hiện, đủ khả năng sống sót để tránh bị đánh chặn và đủ mạnh để định hình các quyết định trước khi chiến tranh bắt đầu.

Vụ phóng tên lửa Oreshnik nhằm vào Ukraine diễn ra vài ngày sau khi loạt quốc gia châu Âu nhất trí triển khai lực lượng tới Ukraine trong trường hợp Kiev đạt thỏa thuận ngừng bắn với Moscow. Điện Kremlin nhiều lần phản đối ý tưởng này, đồng thời cảnh báo binh sĩ nước ngoài đóng quân tại Ukraine sẽ là "mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga".

Trong một tuyên bố vào ngày 8/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Moscow sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine. Phía Moscow cũng cáo buộc các đồng minh của Kiev đang thành lập một “trục chiến tranh”, làm dập tắt hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn sớm.

“Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng việc triển khai các đơn vị quân đội, cơ sở quân sự, kho chứa và các hạ tầng khác của các quốc gia phương Tây trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là hành động can thiệp từ bên ngoài”.

Bà Maria Zakharova, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả Oreshnik là một “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với an ninh châu Âu. Lý do rất dễ hiểu: tên lửa đã đánh trúng hạ tầng tại thành phố Lvov ở miền tây Ukraine, chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng hơn 60 km.

“Vụ tấn công này diễn ra rất gần biên giới Liên minh châu Âu, và xét từ góc độ sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung, đây cũng là thách thức tương tự đối với Warsaw, Bucharest, Budapest và nhiều thủ đô khác của châu Âu”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Được đánh giá là loại tên lửa có khả năng nghiền nát các boongke ngầm, Oreshnik khiến những lo ngại về an ninh đối với cơ sở hạ tầng quân sự và kho tàng cũng như nhân sự của cả Ukraine lẫn NATO trở nên không thể xem nhẹ. Vì vậy, Oreshnik không chỉ đơn thuần là một vũ khí được Nga sử dụng chống lại Ukraine, mà còn có thể được hiểu như một phát súng cảnh cáo từ Kremlin nhằm vào điều mà họ gọi là sự can thiệp từ bên ngoài của các đồng minh và đối tác phương Tây của Kiev.

Hoạt động triển khai Oreshnik diễn ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm do Mỹ dẫn dắt đang bước vào giai đoạn quan trọng. Tổng thống Mỹ Trump đã tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Florida (Mỹ) vào hôm 28/12, tuyên bố Nga và Ukraine đã “gần hơn bao giờ hết” một dàn xếp hòa bình. Tuy nhiên, Moscow và Kiev vẫn chia rẽ sâu sắc về những vấn đề chính, như yêu cầu tối đa của Nga về vùng Donbass và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát.

Dù đòn tấn công bằng Oreshnik mới nhất của Nga chưa tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp và tức thì đối với NATO, nhưng rõ ràng đã làm tăng “nhiệt độ chiến lược”, phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây, và buộc các nhà lãnh đạo NATO phải tính tới những kịch bản xấu nhất. Điều này cũng cho thấy cuộc chiến tại Ukraine gắn chặt với an ninh châu Âu rộng lớn như thế nào. Cho tới thời điểm hiện tại, một điều có thể chắc chắn rằng: “Thông điệp mà Moscow đã phát đi đã được nghe thấy”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời