Trung Quốc hoãn 'siết' đất hiếm, Mỹ nắm cơ hội chiến lược?

Các chuyên gia nhận định, việc Bắc Kinh tạm hoãn áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm thêm một năm theo thỏa thuận thương mại với Washington có thể mở ra một khoảng “thời gian vàng” cho Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Đây được xem là cơ hội hiếm hoi để Mỹ và các đồng minh củng cố năng lực sản xuất – chế biến đất hiếm nội địa, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia hiện nắm giữ vị trí gần như tuyệt đối trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với nhóm khoáng sản chiến lược này.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng việc phá vỡ thế thống trị của Bắc Kinh sẽ không dễ dàng, bởi Trung Quốc đã mất hàng thập kỷ để xây dựng và kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị – từ khai thác, tinh chế đến xuất khẩu, trong khi các đối thủ mới chỉ bắt đầu cuộc đua.

Động thái chiến thuật của Trung Quốc

Trong năm 2025, Trung Quốc đã công bố loạt quy định mới nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm – nhóm 17 kim loại được sử dụng trong sản xuất động cơ phản lực, radar, xe điện, robot, chip máy tính và thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại hay laptop.

Đài PTTH Hà Nội
Công nhân khai thác mỏ đất hiếm ở huyện Ganxian, tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc.

Với việc chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác và 90% công suất chế biến toàn cầu, Trung Quốc từ lâu đã nắm quyền chi phối nguồn cung đất hiếm – một đòn bẩy chính trị quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ và quốc phòng.

Các hạn chế mới của Trung Quốc đã trở thành điểm nóng trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa áp thuế 100% lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, sau nhiều vòng thương lượng, Washington đồng ý tạm gác yêu cầu này để đổi lấy việc Trung Quốc trì hoãn một năm các biện pháp siết xuất khẩu đất hiếm.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ tạm hoãn việc buộc các công ty nước ngoài phải xin giấy phép đặc biệt nếu sản phẩm của họ chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc – ngay cả khi sản phẩm đó được sản xuất ở quốc gia khác.

Dẫu vậy, các quy định siết chặt áp dụng từ mùa xuân năm nay vẫn còn hiệu lực, cho thấy Bắc Kinh không hề có ý định nới lỏng hoàn toàn chính sách kiểm soát.

Theo chuyên gia Neha Mukherjee, nhà phân tích đất hiếm tại Benchmark Mineral Intelligence, quyết định hoãn kiểm soát xuất khẩu là “một động thái mang tính chiến thuật”, nhằm ổn định quan hệ thương mại với Mỹ của Trung Quốc hơn là thay đổi chính sách dài hạn.

Ông Mukherjee nhận định: “Đây là một cơ hội ngắn ngủi để Mỹ và các đồng minh đẩy nhanh tiến trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trước khi Bắc Kinh có thể áp dụng lại các biện pháp kiểm soát”.

Giới chức Nhà Trắng coi việc khôi phục ngành công nghiệp khoáng sản chiến lược trong nước là một ưu tiên hàng đầu. Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) đã đầu tư 400 triệu USD vào tập đoàn MP Materials – công ty đang vận hành mỏ đất hiếm duy nhất tại Mỹ, ở Mountain Pass, bang California. Chính phủ cũng cam kết mua toàn bộ nam châm đất hiếm sản xuất tại nhà máy mới của MP Materials, đồng thời bảo đảm mức giá tối thiểu ổn định cho các sản phẩm neodymium và praseodymium trong vòng 10 năm.

Một số quốc gia Phương Tây tăng tốc nâng cao năng lực thay thế

Các chuyên gia tin rằng Mỹ và đồng minh đang có cơ hội thực sự để làm suy yếu vị thế thống trị nguồn đất hiếm của Trung Quốc trong vòng một năm tới.

Giáo sư Ian Lange tại Trường Mỏ Colorado cho biết, những nỗ lực hiện nay đang mang lại tín hiệu tích cực: Noveon Magnetics mở rộng nhà máy sản xuất nam châm đất hiếm tại Texas; MP Materials và USA Rare Earth đều lên kế hoạch bắt đầu sản xuất nam châm trong năm tới; MP Materials cũng dự kiến xử lý các loại đất hiếm nặng – nhóm nguyên tố mà Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu – tại cơ sở ở Mountain Pass.

Song song đó, các sáng kiến tái chế đất hiếm từ rác thải công nghiệp, cũng như chiết xuất phụ phẩm đất hiếm tại các mỏ sắt và zirconi hiện có, đang dần mang lại hiệu quả thực tế.

Thỏa thuận mới nhất giữa Mỹ và Australia, hai quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào, cũng được xem là “bước đệm chiến lược” để hình thành mạng lưới cung ứng thay thế cho Trung Quốc.

Rủi ro an ninh quốc gia và cuộc chạy đua công nghệ

Một vấn đề gây quan ngại là Trung Quốc chưa sẵn sàng nối lại xuất khẩu đất hiếm cho các nhà thầu quốc phòng nước ngoài, điều có thể tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng quân sự. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nhu cầu đất hiếm của Lầu Năm Góc tương đối nhỏ và Mỹ hoàn toàn có thể ưu tiên nguồn cung trong nước cho các lĩnh vực trọng yếu như sản xuất máy bay chiến đấu, tên lửa dẫn đường hay tàu ngầm hạt nhân.

Đài PTTH Hà Nội
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sau cuộc họp thượng đỉnh tại Sân bay quốc tế Gimhae Jinping ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025.

Giới công nghiệp cho rằng, nếu Washington thực sự muốn phá vỡ sự kìm kẹp của Bắc Kinh, thì đầu tư vào đất hiếm cần được xem là “khoảnh khắc Dự án Manhattan”, ám chỉ quy mô huy động nguồn lực khổng lồ từng giúp Mỹ phát triển bom nguyên tử trong Thế chiến II.

Ông Wade Senti, Chủ tịch công ty nam châm vĩnh cửu AML, ví von: “Chúng tôi đang bước vào hiệp phụ với Trung Quốc, và hiện họ đang cầm bóng ngay trước khung thành của chúng tôi. Phòng thủ tốt nhất lúc này là xây dựng mạng lưới đối tác toàn cầu và đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới công nghệ tại Mỹ”.

Cùng quan điểm, ông Scott Dunn, Giám đốc điều hành của Noveon Magnetics, nhấn mạnh: “Cách Trung Quốc thực hiện việc đình chỉ này sẽ là yếu tố then chốt. Với thỏa thuận chỉ kéo dài một năm, rõ ràng Hoa Kỳ phải tận dụng khoảng thời gian quý giá này để tăng cường năng lực nội địa và giảm thiểu rủi ro địa chính trị dài hạn.”.

Giáo sư Lange thì tỏ ra lạc quan hơn: “Mỹ không bắt đầu từ con số 0. Nếu tiến độ đầu tư hiện nay được duy trì, chỉ trong vòng một năm nữa chúng ta sẽ có chuỗi cung ứng độc lập vững chắc hơn – đủ để không phải quá bận tâm về động thái của Bắc Kinh.”.

Một năm bản lề cho cán cân quyền lực mới

Khoảng thời gian 12 tháng mà Trung Quốc “tạm nới” kiểm soát xuất khẩu đất hiếm không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn là bản lề chiến lược định hình lại trật tự năng lượng – công nghệ toàn cầu.

Nếu Mỹ và các đồng minh tận dụng tốt cơ hội này để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tự chủ, cán cân quyền lực trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược có thể sẽ dịch chuyển lần đầu tiên sau hàng chục năm Trung Quốc dẫn đầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời