Trước biển…

Có những nơi ta sinh ra, lớn lên giữa mênh mang nắng gió. Rời đi rồi, mỗi khi nhớ lại, lòng bỗng dịu xuống, bình yên đến lạ, như thể nơi ấy chưa bao giờ rời khỏi ta. Với một người, nơi chốn ấy mang tên biển.

Nhà tôi ở đảo, nên nhìn đâu cũng thấy biển. Biển hiện diện trong từng nếp sống, trong lời ăn tiếng nói, trong cả những câu chuyện của các bậc cao niên trong làng. Người ta vẫn bảo, nhờ có biển mà lũ trẻ lớn lên khỏe khoắn, ít đau ốm. Nắng gió mặn mòi thấm vào da thịt, để tuổi thơ lớn lên hồn nhiên như cỏ dại ven đường. Tuổi thơ ấy trôi đi cùng những con sóng xô bờ trắng xóa, cùng bờ cát dài miên man tưởng chừng không bao giờ vơi.

Những buổi sớm tinh mơ, theo mẹ ra cảng lựa cá cho chủ ghe, ký ức ấy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Bàn chân nhỏ bước trên cát lạnh, sóng biển du dương trong ánh bình minh lấp lánh. Những người phụ nữ đội nón, xách rổ, lặng lẽ chờ ghe về. Lũ trẻ miền biển thì háo hức với mẻ cá tươi, với những con tôm nhảy xoi xói, những con mực mềm mại còn ngọ nguậy. Sau mỗi buổi lựa cá, phần thưởng là vài con cá nhỏ, đủ để bọn trẻ reo lên mừng rỡ. Chúng tôi hì hục nhóm lửa, nướng tôm cá, chia nhau ăn trong tiếng cười rộn ràng. Nắng trưa trải dài trên bờ cát nóng, lũ trẻ lại ùa ra biển tắm, thi nhau lặn sâu, bơi nhanh, như một cách rất tự nhiên để khẳng định mình là con của đảo. Người lớn vẫn thường đùa rằng trẻ con nơi này biết bơi trước khi biết nói. Nhờ thế mà người lớn yên tâm bám biển, vá lưới, phơi cá. Làng chài ấm no, trẻ con được cắp sách đến trường.

Những lâu đài cát được dựng lên rồi tan biến theo sóng, để lại ánh nhìn tiếc nuối rất trẻ con. Nhưng chẳng bao lâu, một lâu đài khác lại hiện ra, cùng những giấc mơ cổ tích được thắp lên trong nắng chiều. Có những buổi nằm sõng soài trên cát, ngước nhìn cánh hải âu chao liệng giữa nền trời xanh biếc, đứa trẻ trong tôi từng tự hỏi những cánh chim kia sẽ về đâu giữa biển trời thênh thang không thấy bờ. Cũng từ đó, những giấc mơ về chân trời khác dần nhen lên.

Sau mỗi chuyến ghe, những người đàn ông lưng trần ngồi lại bên cút rượu đế cay nồng, ánh mắt hướng về phía biển xa. Ở đó là những con tàu chưa bao giờ ngơi nghỉ, là giấc ngủ chập chờn mang vị mặn của biển cả. Những câu hò, câu ca cất lên giữa biển chiều mênh mông, tiếng cười giòn giã vang theo nhịp vỗ tay hoà cùng tiếng biển. Mọi mệt nhọc dường như tan ra cùng sóng nước. Thuở nhỏ, được ngồi trong vòng tay ba, nghe những câu chuyện về biển lớn, tôi không ngờ rằng những câu chuyện ấy sẽ theo mình đi suốt cuộc đời.

Chiều xuống, biển yên ả. Mẹ gánh cá về nhà trên đôi chân trần chai sạn. Ba theo ghe ra khơi, nổi trôi trong ánh đèn nhập nhoạng của đêm. Gian nhà nhỏ ven đồi nghe gió biển thổi suốt đêm dài. Mẹ ngồi bên bếp lửa, ánh mắt lặng lẽ hướng về bầu trời hun hút. Tôi tựa vai mẹ, nghe mùi biển nồng nàn sau vạt áo, để nước mắt rơi lúc nào không hay.

Ngày tôi rời đảo vào đất liền trọ học, đêm ấy ba mẹ không ngủ. Biển cũng ầm ào từng đợt sóng như lời chào tạm biệt. Tàu đã xa bờ, ba mẹ vẫn đứng ở cầu cảng nhìn theo, còn tôi thì không dám ngoái đầu lại. Hành trang đầu đời mang theo là chai nước mắm cá cơm mẹ chắt chiu ủ chiết, là bọc cá khô thơm nắng đảo ba mang về sau những chuyến biển. Chiếc ba lô nhỏ căng đầy quà của đảo, như thể mang cả biển theo cùng. Đêm đầu tiên nơi đất liền, tôi thao thức vì thèm tiếng sóng rì rào, mùi gió mặn, ánh đèn nhấp nháy giữa đêm.

Những đứa trẻ xứ đảo ngày nào giờ mỗi người một ngả. Có đứa rời đi làm người của phố, có đứa nối nghiệp gia đình sống đời ngư phủ, có đứa về lại mái trường xưa dạy trẻ ê a đánh vần. Tôi cũng trở về, làm con của mẹ, nghe lửa reo trong bếp, ngồi bên mâm cơm chiều có chén nước mắm cả gia đình chấm chung, có con cá từ lòng biển, có hạt gạo trắng ngần từ bao nhọc nhằn. Ba kể về những chuyến biển xa xưa. Dẫu không còn ra khơi, ánh mắt ba vẫn dõi theo những con tàu mang khát vọng vươn xa.

Gió biển vẫn rì rào qua hàng dương. Nắng lấp lánh trên mặt biển êm đềm. Trong tiếng sóng lăn tăn vỗ bờ, tôi nghe như vọng về lời ru của mẹ. Và sớm nay, trên chiếc ghe vừa rẽ sóng ra khơi, những dáng người thân thuộc vẫn lặng lẽ bám biển, như bao đời nay vẫn thế.

Có những miền ký ức không cần gọi tên vẫn đủ đầy trong tim. Biển không chỉ là không gian, mà là cội nguồn, là tình thân, là những con người âm thầm giữ lấy nhịp sống bền bỉ giữa mênh mông sóng gió. Dẫu đi đâu, biển vẫn ở đó, lặng lẽ nuôi lớn những phận người.

Nguyên Khối

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời