Viết tuổi thơ lên cây
Ai cũng có một nơi để gửi gắm tuổi thơ. Có thể là góc sân trường, triền đê lộng gió, hay chỉ đơn giản là một gốc cây cũ kỹ nơi đầu làng.
Với một người, đó là gốc cây sấu già – nơi lưu giữ những cái tên ngây ngô, những tiếng cười trong veo, và cả lời hứa hồn nhiên của một thời chưa biết buồn.
Giữa bộn bề cuộc sống hôm nay, đôi khi chỉ cần chạm nhẹ vào thân cây ấy, ta như được trở lại với chính mình của ngày xưa – trong trẻo, vô tư, và đầy ắp tiếng cười.
Cũng lâu lắm rồi, tôi mới trở lại bên gốc cây sấu già ở cổng làng. Tiết trời mùa thu se sắt, hơi sương như tấm voan mỏng phủ lên vạn vật, khơi dậy những hoài niệm năm xưa. Trước mắt tôi như mở ra cánh cổng nhiệm màu, đưa tôi trở về miền ký ức tuổi thơ trong trẻo, tưởng chừng như chỉ mới hôm qua.
Nhớ lại thời thơ ấu, những buổi chiều quê bình yên, tôi và lũ bạn thường rủ nhau ra gốc sấu. Cây có tán lá xòe rộng, bóng rợp cả một khoảng đất trống. Chúng tôi ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện không đầu không cuối, rồi dùng viên đá nhọn khắc tên mình lên thân cây. Cái tên ngây ngô méo mó ấy, nay đã mờ dần theo năm tháng.
Không chỉ tôi, mà cả lũ bạn trong xóm đều để lại tên mình. Những cái tên khi thì ngay hàng thẳng lối, khi thì xiên xẹo ngả nghiêng. Có đứa còn khắc thêm một trái tim nhỏ xíu, hay một ký hiệu bí mật. Chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: ở đó có một tình bạn đẹp đẽ, bền chặt như chính nhựa cây vẫn chảy âm thầm qua từng vết khắc. Cây đứng đó, lặng lẽ nghe tiếng chúng tôi cười vang, nghe những lời hứa ngây ngô: “Sau này lớn lên, chúng mình vẫn chơi với nhau nhé!”.
Thời gian trôi đi, cây sấu thêm tuổi, chúng tôi cũng vào tuổi lớn, rồi mỗi đứa một phương. Có người đi công tác ngoài Trường Sa, Hoàng Sa, có người dạy học tận miền núi, hiếm khi gặp lại. Nhưng mỗi lần trở về, đứng dưới gốc sấu xưa, lòng tôi lại rưng rưng, như thấy tuổi thơ đang ẩn nấp đâu đó trong những tán lá rung rinh.
Tuổi thơ của tôi là như thế đó, là những buổi chiều rong chơi dưới gốc cây, là cùng lũ bạn chăm chú dõi theo đàn chim lạ bay về, là cùng ăn chung một cây kem, là những giận hờn trẻ con rồi lại nhanh chóng làm hòa bằng một cái huých vai nhẹ. Tất cả những điều nhỏ bé ấy đã làm nên một miền ký ức ngọt ngào.
Với tôi, cây sấu không chỉ là cây. Nó còn là người bạn lớn: vững chãi và bao dung, giữ hộ những bí mật và ước mơ. Cây là cuốn nhật ký không lời, được viết bằng những vết khắc, được đọc bằng trái tim. Và suốt bao năm tháng, cây vẫn đứng đó, như minh chứng cho một thời tuổi thơ hồn nhiên của tôi.
Giờ đây, cây sấu đã già hơn, vỏ xù xì, những dòng chữ năm xưa chỉ còn là những vệt mờ. Tôi đưa tay chạm vào thân cây, lòng bỗng thấy như đang chạm vào chính mình của thuở nhỏ. Có tên tôi, tên bạn bè, có cả những ký hiệu không biết có ai còn nhớ ý nghĩa của nó. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả lại hiện lên rõ ràng như một cuộn phim quay chậm, đầy tiếng cười, ánh mắt và những buổi chiều nắng vàng lấp lánh.
Đời người ai cũng có tuổi thơ, nhưng không phải ai cũng có một nơi để gửi gắm nó. Với tôi, đó là gốc cây sấu ở cổng làng, nơi lưu giữ những năm tháng êm đềm của đời người.
Cảm ơn cây, người bạn im lặng đã giữ giùm tôi một thời hồn nhiên. Để hôm nay, giữa những bộn bề, chỉ cần trở lại đây, chỉ cần chạm nhẹ vào cây, tôi lại thấy mình của thuở nhỏ, trong veo, vô tư, và tràn đầy tiếng cười của một tuổi thơ chưa bao giờ mất.
Trà Bình