Vượt qua nỗi đau
Trong cuộc sống, ai cũng có những khoảng lặng khó sẻ chia, những nỗi đau tưởng đã ngủ yên nhưng chỉ cần một ánh nhìn chân thành cũng đủ khiến trái tim rung lên vì được thấu hiểu.
Những ngày cuối năm ở TP HCM không quá lạnh. Chỉ vài cơn gió heo may lướt qua cũng đủ khiến những ai cô đơn cảm nhận rõ nỗi hiu quạnh trong lòng. Thi thoảng, mỗi lần đi ngang dốc cầu Nhị Thiên Đường, tôi lại nhìn thấy vài cụ ông có vẻ ngoài khắc khổ, làn da rám nắng, ngồi lặng lẽ dõi mắt nhìn dòng người tấp nập. Họ là những người vô gia cư chọn chân cầu, lề đường hoặc một góc nhỏ trong công viên để tá túc qua ngày. Giữa thành phố hoa lệ đông đúc dân cư, họ lặng lẽ sống như những chiếc lá rơi giữa gió, kệ cuộc đời đẩy đưa. Càng gần cuối năm, khi phố phường lên đèn rực rỡ, họ càng trở nên lạc lõng giữa dòng người ngược xuôi. Ánh mắt mệt mỏi của họ luôn khiến tôi xót xa.
Có những ngày không quá vội vã, tôi thường dừng lại, gửi họ chút tiền để hỗ trợ bữa ăn và hỏi han vài điều. Một lần, khi nhận món quà nhỏ ấy, một cụ ông với đôi mắt đầy suy tư nhìn tôi thật lâu rồi nhẹ nhàng bày tỏ lòng biết ơn. Ông nói với tôi, dù trông tôi có vẻ đủ đầy, sung túc, nhưng bên trong vẫn đang cất giấu những nỗi niềm khó nói. Ông chỉ mong mọi điều tốt lành sẽ đến với tôi trong những ngày phía trước.
Những lời ấy khiến tôi thật sự bất ngờ. Tôi cứ nghĩ mình là người nhận ra nỗi đau trong họ, không ngờ những tâm hồn từng tổn thương lại có thể nhìn thấy nỗi đau của người khác rõ ràng đến vậy.
Một buổi trưa khác, do bận lịch trình, tôi đến cơ quan khá muộn. Bước ngang sân, nhìn vài bông mộc lan đang khẽ nở trong thinh lặng, tôi bỗng dừng bước. Chỉ một khoảnh khắc giản đơn cũng đủ khiến trái tim nhạy cảm của tôi rung lên. Tôi nhớ lại hình ảnh một chàng trai lặng lẽ hút thuốc ở trạm dừng xe giữa chuyến đi. Anh không biết rằng đã có một ánh mắt đứng sau cánh cửa kính dõi theo thật lâu – một ánh mắt nhìn thấy sự cô đơn nơi trái tim anh.
Có lần, khi xem lại bức ảnh anh chụp ở nước ngoài từ năm 2019, tôi vô tình đọc được những dòng tâm sự cho thấy đó là giai đoạn anh đối mặt với đau thương của chính mình. Khi tôi nhắn hỏi thăm, anh chỉ đáp một câu cảm ơn ngắn ngủi. Sự giản dị ấy lại khiến lòng tôi nao nao, bởi tôi nhìn thấy trong anh một phần của chính mình – từng chông chênh, từng âm thầm vượt qua thương tổn.
Tôi đã từng yêu một chàng trai dịu dàng như ánh trăng. Tình yêu ấy đẹp và sâu đậm đến mức chỉ một quan tâm nhỏ cũng khiến trái tim tôi rộn rã. Thế nhưng vào một mùa Giáng sinh lạnh lẽo, khi phố phường rực sáng đèn màu, tôi nhận tin anh đính hôn với người khác. Không khóc, nhưng lạnh buốt. Không nói, nhưng tim đau như muốn vỡ. Từ đó, tôi học cách khoác lên trái tim mình một lớp giáp. Không phải để che giấu thương tổn, mà để không ai có thể làm tôi tổn thương thêm một lần nào nữa.
Nhưng vết thương, dù được che lại, vẫn còn đó — âm ỉ và lâu lâu lại nhói lên khi một ký ức bất chợt quay về. Sau này, tôi biết rằng chàng trai kia cũng từng có một mối tình sâu nặng với một cô gái xinh đẹp và rực rỡ như ánh mặt trời. Tình yêu ấy từng rất nồng nàn, nhưng rồi không đủ sức bền để đi đến cuối. Kể từ đó, anh trở nên dè dặt, khép kín, sợ rằng chỉ cần yêu thêm lần nữa… vết thương cũ sẽ đau trở lại.
Hoá ra nỗi đau là điều khó giãi bày nhất trên đời. Nhưng cũng có những nỗi đau không cần lời để nói. Chỉ cần gặp được một tâm hồn đồng điệu… mọi điều sẽ tự nhiên được thấu hiểu. Bởi sự thấu cảm thật sự không nằm ở điều được nói ra, mà ở những điều chưa kịp thành lời. Ở ánh mắt biết buồn, ở giọt nước mắt chưa rơi, ở sự im lặng đang cố gắng mạnh mẽ. Đôi khi, cách an ủi tốt nhất không phải là dùng lời để xoa dịu… mà là dùng trái tim để cùng lặng yên.
Tuyết Như














